
. . . sao lại không mặc quần lót!"
Sính Đình lập tức quay lưng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng thêm, không
ngờ sau khi cởi quần dài ra, lại nhìn thấy bộ phận đặc trưng của phái
nam ngạo nghễ vương cao, khiến cho cô càng thêm xấu hổ.
Mạc Thiên Kình quay người cô lại, để cô nhìn thẳng vào anh rất hả hê mà nói.
"Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng rồi, hơn nữa, tối nay chúng ta cũng sẽ không mặc quần áo, cần gì phải làm điều thừa thãi chứ!"
Sính Đình nghe được câu này, mặt lại càng đỏ, càng trở nên nóng thêm!
Mạc Thiên Kình để tay lên trên vai của cô làm cho thân thể cô chợt thấy chấn động. . . . . .
"Đừng sợ, đã có anh rồi!"
Mạc Thiên Kình nói xong, nhẹ nhàng cởi váy của cô ra, trên người chỉ còn
độc bộ đồ lót đứng trước mặt của anh. Mạc Thiên Kình cố gắng đè nén nửa
thân dưới đang căng trướng, cởi bỏ hết vật che đậy cuối cùng trên người
của cô.
Sính Đình xấu hổ mặt càng thêm đỏ, cảm nhận được ánh mắt
trắng trợn của Mạc Thiên Kình ** thật rất khó diễn tả được cảm giác bây giờ của cô như thế nào.
Mạc Thiên Kình kéo tay của cô đặt lên
vật nóng bỏng của mình, Sính Đình vừa chạm vào liền muốn rút về nhưng
lại bị anh giữ chặt không thả!
"Về sau, nó chỉ thuộc về em!"
Mạc Thiên Kình nói xong, ấn người cô xuống giường, dịu dàng hôn lên trên người cô!
Toàn thân Sính Đình liền cứng đờ, kể cả lần đầu tiên cũng không thấy khẩn trương như vậy!
"Thả lỏng đi, yêu anh nào!"
Mạc Thiên Kình dịu dàng nói, Sính Đình cũng rất nghe lời từ từ buông lỏng cở thể!
Mạc Thiên Kình cảm nhận được cô đã dần dần thả lỏng liền vắt hai chân của
cô quanh hông của mình từ từ ma sát qua lại địa phương thần bí kia.
"Ưmh. . . . . . Thiên Kình!"
Đột nhiên bị nóng bỏng cứng rắn của anh chen vào trong cơ thể, Sính Đình
không nhịn được kêu thành tiếng, Mạc Thiên Kình cũng bị tiếng kêu của cô làm cho thật khẩn trương, giống như lần đầu ** làm chuyện yêu vậy.
"Cứ giao cho anh, đừng sợ!"
Mạc Thiên Kình ôm cô thật chặt, ở trong cơ thể cô nhẹ nhàng ngọ nguậy, Sính Đình cảm nhận được anh đang ở trong cơ thể mình luật động, không kìm
được mà run rẩy, cảm giác như thế lần đầu tiên cũng chưa từng trải qua,
tại sao hôm nay lại xuất hiện chứ?
"Thiên Kình. . . . . . Thiên Kình. . . . . ."
Sính Đình run rẩy gọi: "Anh ở đây, Sính Đình, đừng sợ, cứ giao hết cho anh!"
Mạc Thiên Kình thở hổn hển, tăng nhanh tốc độ chuyển động, khiến Sính Đình
không nhịn được phải nắm chặt thắt lưng của anh, rất sợ mình sẽ bị rớt
xuống.
"Sính Đình, anh yêu em!"
Mạc Thiên Kình thở hổn
hển, ở trong cơ thể cô ra vào, Sính Đình cũng ôm anh thật chặt, trong
miệng lại tràn ra âm thanh xấu hổ. . . . . .
"Ưhm . . . . .Ah. . . . . ."
Âm thanh mập mờ từ trong miệng của Sính Đình truyền ra, Mạc Thiên Kình
càng đẩy nhanh tốc độ, làm cô bay lên tận chín mây, càng ôm anh chặt hơn . . . . .
Suốt đêm, Mạc Thiên Kình cũng không ngừng nghỉ, cả đêm yêu cầu đòi hỏi khiến cho Sính Đình cảm nhận được thế nào là dục tiên
dục tử, cũng làm cho cô mệt mỏi rã rời chìm sâu vào giấc ngủ.
Mạc Thiên Kình chỉ chợp mắt một lúc liền bật dậy!
Nằm ở trên giường, nghiêng người nhìn Sính Đình vẫn còn đang ngủ say, bây
giờ đã một giờ rưỡi chiều, Mạc Thiên Kình đã sớm gọi bữa trưa, chỉ chờ
vợ yêu của mình rời giường thôi!
"Ưhm. . . . . ."
Sính Đình lật người, lại ngủ tiếp.
Mạc Thiên Kình vẫn còn đang tủm tỉm, nhìn dáng vẻ lúc cô ngủ thật đáng yêu, tựa như tiểu Bạch Thỏ dịu ngoan vậy, anh nhìn mãi mà không biết chán.
Nhớ lại lúc đầu bọn họ gặp nhau cho đến bây giờ, Mạc Thiên Kình cười không
khép được miệng, Sính Đình từ mèo hoang đã biến thành tiểu Bạch Thỏ rồi, rốt cuộc anh cũng ôm được mỹ nhân về nhà!
Khi Sính Đình tỉnh lại lần nữa đã là hai giờ chiều, mở mắt ra liền nhìn thấy Mạc Thiên Kình
thâm tình nhìn mình đắm đuối, khẽ mỉm cười, ** nửa người trên của anh
đang để trần, dáng vẻ rất tuấn tú, rất mê người!
"Chào buổi sáng!"
Sính Đình nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Kình chỉ vào đồng hồ treo tường đáp: "Vợ
yêu của anh, đã hai giờ chiều rồi, tối ngày hôm qua chắc là mệt muốn
chết rồi! Hôm nay mới dậy trễ như vậy!"
Mạc Thiên Kình kéo chóp
mũi của cô một cái nói, Sính Đình lập tức liền đỏ mặt, nhớ tới chuyện
đêm qua, hoan ái không ngừng, chặt chẽ dung hợp, để cho bọn họ cùng bay
lên mây xanh, cảm giác như thế thật là tuyệt vời!
"Đây cũng là trách nhiệm của anh!"
Sính Đình không có sợ hãi, ở trước ngực của anh vẽ một vòng tròn, toàn thân
của Mạc Thiên Kình liền chấn động, Sính Đình cười đứng dậy, toàn thân
đều là vết hôn hồng hồng, nhưng cô cũng không để ý, mặc quần áo vào rồi
ngồi dậy.
Mạc Thiên Kình cũng đứng dậy theo, mặc quần áo tử tế rồi liền dắt Sính Đình tiếp tục cuộc hành trình.
Bên bờ biển Ái Tình, Mạc Thiên Kình nắm tay Sính Đình đứng ở trên bờ,
ôm cô vào trong ngực nói:"Sính Đình em có biết không? Biển Ái Tình này
có một truyền thuyết. . . . . ."
[Truyền thuyết ở vùng đất Athen
có một hòn đảo, mọi người ở trên đảo chung sống với nhau rất hòa thuận,
vui vẻ nhưng đôi khi cũng xảy ra chiến tranh với người ở đảo khác.
Bọn họ giao hẹn với nhau rằng nếu