
y thích mình !
"Anh ấy . . . . ."
Lý Băng còn chưa kịp nói anh là ai, đã nhìn thấy Thu Cẩn rất dịu dàng tiến lên ôm hông của Lý Băng, tuyên bố với mọi người:
"Ông nội, cháu là bạn trai của Băng nhi, tên là Thu Cẩn! Cháu và Băng nhi gần đây mới yêu nhau, hi vọng ồn sẽ thành toàn!"
Lễ phép mà lịch sự giải đáp làm cho mọi người ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ băng sơn mỹ nam Thu Cẩn, Thiếu tướng trong truyền thuyết lại có thể là người đàn ông dịu dàng như nước này.
Lý Băng bị lời giới thiệu của anh làm cho ngẩn ngơ, chuyện gì đang xảy ra, cô và anh từ lúc nào lại trở thành một đôi, lúc nào lại trở thành người yêu của nhau?
Trong lúc nhất thời, đầu óc cũng đình trệ hẳn!
Diệp Duệ nghe được lời kia của Thu Cẩn, cả người cũng ngây dại, mắt nhìn thẳng vào Lý Băng, hi vọng cô sẽ lắc đầu, nhưng qua một lúc lâu, cô cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng đó ngẩn người!
Là kinh hãi, hay thật sự là bạn gái của Thu Cẩn?
Cô thật đã thay lòng rồi sao? Nghĩ đến điều này, lòng Diệp Duệ liền rỉ máu, cô cũng có yêu anh đâu, sao có thể nói đến thay lòng ở đây!
Diệp Duệ khổ sở cười một tiếng, Diệp Duệ, Diệp Duệ, mày thật rất đần, cô ấy đã nói yêu mày lúc nào chứ, hiện tại cô đã tìm được một người đàn ông ưu tú như vậy, sao có thể thích mày được chứ!
Nghĩ đến đây, bước chân Diệp Duệ cũng có chút nhẹ nhàng, cả người vô cùng mất mát.
Thủy Nhi và Thượng Quan Quân Triết đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy khổ sở thay cho Diệp Duệ .
"Thu Cẩn, đừng làm rộn, để tự em trở về là được rồi!"
Lý Băng vừa nhìn thấy ánh mắt bi thương của Diệp Duệ, trong lòng cũng như bị kim châm đau đớn, vẻ mặt của anh như thế tượng trưng cho điều gì, là chán ghét, hay còn là. . . . . .
Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, Lý Băng liền xoay người rời khỏi hội trường .
Thu Cẩn mặc dù bị lời nói của Lý Băng làm cho hơi xấu hổ, nhưng cô cũng không nói mình không phải là bạn gái của anh, cũng không tính là khó chịu, anh phải cố gắng hết sức, chắc chắn vẫn còn có cơ hội!
Thấy Lý Băng đột nhiên rời đi, Diệp Duệ giương mắt lên nhìn theo, Thượng Quan Quân Triết liền nháy nháy ý bảo anh nên đi theo ra ngoài.
Thu Cẩn lại không đi theo Lý Băng, anh nhìn cô và Diệp Duệ cùng rời đi, trong tròng mắt nhiều hơn một tia phức tạp.
Lúc Lý Băng đi ra khỏi hội trường, đã là lúc mặt trời xuống núi, thời tiết thật lạnh, mà cô lại mặc bộ váy của dâu phụ mỏng manh mát mẽ, mới vừa nãy chạy quá nhanh, căn bản cũng không cầm túi theo, trên người lại không có tiền, đi guốc cao năm tấc chân cũng ẩn nhẫn đau!
Cô cũng không biết tại sao mới vừa rồi mình lại không thẳng thừng cự tuyệt Thu Cẩn, không nói với mọi người rằng anh ta không phải là bạn trai của mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kia của Diệp Duệ thì cô lại không để cho Thu Cẩn đưa mình về!
Thở dài, Lý Băng tiếp tục bước đi.
Diệp Duệ lái xe ra, xa xa cũng đã nhìn thấy Lý Băng một mình đi ở trên đường cái, bóng dáng cô đơn như thế làm cho người ta thương tiếc vô hạn.
Sao cô lại không đi xe? Không bắt được xe hay sao?
Diệp Duệ âm thầm hỏi trong lòng cứ nhìn cô đi như vậy, muốn qua đó lại sợ bị cô cự tuyệt, vừa sợ. . . . . .
Diệp Duệ chưa từng bao giờ thấy khổ sở như vậy, nhìn cô run rẩy mà lòng anh đau như cắt!
Lý Băng đi về phía trước mấy bước, nhìn con đường không thấy đích ở đâu, cô thật sự cứ như vậy trở về sao?
Dừng bước lại, Lý Băng đi tới một bên, ngước mắt nhìn phong cảnh bên hồ, gió thổi lành lạnh để cho cô không nhịn được liền rùng mình một cái!
Đôi tay chống lên lan can, đầu chợt chếnh choáng, trước mắt lúc ẩn lúc hiện, để cho cô cảm thấy rất khó chịu. . . . . .
Diệp Duệ ở trên xe nhìn thấy thân thể cô xiêu vẹo chỉ chực đổ sụp xuống, cũng không để ý gì nữa, vội vàng xuống xe vọt tới. . . . . .
"Băng nhi!"
Một đôi bàn tay kịp thời giữ chặt ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô, Lý Băng mơ mơ màng màng liếc nhìn, tại sao lại là Diệp Duệ !
Cũng thấy thật may người đó là anh!
Lý Băng liếc mắt nhìn, cả người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh!
"Băng nhi, em làm sao vậy!"
Diệp Duệ ôm Lý Băng vội vàng lên xe, trực tiếp lái thẳng đến bệnh viện. . . . . .
Sau khi đến bệnh viện, Diệp Duệ liền bế Lý Băng vào cho bác sĩ kiểm tra, sau khi khám xong bác sĩ liền cau mày nhìn anh nói:
"Sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì lớn cả, chỉ do mệt nhọc quá độ, chú ý nghỉ ngơi là tốt rồi!".Di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.
Diệp Duệ bị lời này của bác sĩ làm cho ngây ngẩn cả người, mệt nhọc quá độ, trong khoảng thời gian này cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải mệt nhọc quá độ, chẳng trách anh lại nhìn thấy mắt cô có quầng thâm, còn gầy đi nhiều như vậy, thì ra là mệt nhọc quá độ.
Nhìn cô gái nằm ở trên giường, lần đầu tiên Diệp Duệ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, tại sao anh không thể có năng lực để giữ cô ở trong tay, tại sao anh không thể bảo vệ cô, tại sao anh và cô lại đi đến một bước này!
Run rẩy ngồi ở bên mép giường, nắm những ngón tay xanh xao gầy guộc, cảm thấy thật đau lòng!
"Băng nhi, em nói cho anh biết, anh phải làm sao, em mới có thể tha thứ cho anh, tiếp nhận anh! Anh hiểu rõ, trước kia là anh không đúng, anh kh