XtGem Forum catalog
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 7.00/10/232 lượt.

u đình liên tiếp phải chịu thiên tai, đây chính là cọng rơm làm gãy lưng

con lạc đà (Thành ngữ này xuất phát từ Ả

Rập: con lạc đà bị chồng chất một trọng lượng quá sức của nó, chỉ cần thêm một

chút xíu nữa là làm lưng lạc đà bị gãy. Ý nói đến sự giới hạn của sức chịu

đựng, không nên vượt qua điểm gãy vỡ.)


Vốn là diệt phủ (vừa an ủi, vừa tiễn trừ) cùng sử dụng, dân biến cũng chìm

xuống, rốt cuộc lại nhịn không được lại bạo phát rồi. Lưu dân chạy nạn biến đổi

trở thành giặc cướp, khởi nghĩa vũ trang bất ngờ. Mặc dù Chu Cố có mạng lưới

tình báo truyền về tin tức trước, nhưng tình thế biến hóa quá kịch liệt, An

Nhạc huyện thành đã bị bao vây.

Kể từ ba năm trước đây sau khi có binh tai, trên tay thừa tiền, ta liền sửa

sang lại thôn trại phía trên. Mặc dù không bằng kích thước An Nhạc huyện

thành, nhưng thổ phỉ muốn tấn công thôn trại nhất định phải trả giá cao. Hơn

nữa chúng ta mục tiêu thật sự quá nhỏ, cũng sẽ không đạo lưu phỉ lớn mạnh nào

đánh nhau với chúng ta. Lại nói, nếu chúng ta tử thủ, năm ba tháng cũng không

có vấn đề. Nhưng An Nhạc huyện thành rất khó nói. Một thành gần mười vạn dân

chúng a. Ta biết rõ Chu Cố sẽ không nhìn nổi, ta cũng vậy... Không nhìn nổi.

Có lẽ ta có lòng tin rất mù quáng với hắn, nhưng hắn đối với ta cũng rất mù

quáng tin tưởng. Cho nên ta đây tập hợp tất cả phụ nữ không hiểu quân sự khắp

nơi trên đất có giặc cướp về thôn trại, hắn tập họp thôn dũng, dẫn theo 3000

người ngựa gấp rút tiếp viện An Nhạc huyện.

Thật sự là... Hai người ngu ngốc a. Nhưng ta thật sự cảm thấy kiêu ngạo. “Phu

quân” của ta, rất xứng với cái danh này.

Người đương thời đều biết, Tùy châu đều lắm nghèo, chỉ có Phú An giàu có. Trong

mắt ta, An Nhạc huyện thành phát đạt có điểm bất thường rồi. Gần đây bến tàu

mới cách An Nhạc huyện phải đi ngựa nửa ngày, hàng năm ứ tắc, thuyền không

thuận lợi, bất lợi thương hành... Nhưng An Nhạc huyện thành đã có cơ sở đầu

tiên buôn bán thành lớn.

Lại nói, thuyền bè không tính là thuận, sản vật cũng không có gì đặc sắc. Nhưng

thương nhân đều hướng nơi này chen tới, thành một nơi tập hợp của người Nam lai

Bắc vãng. Dân chúng vùng khác đều nói, thủ hạ của Huyện lệnh An Nhạc huyện mặc

dù trẻ tuổi, nhưng là quan tốt, là thanh thiên đại lão gia. Trừ sưu thuế của

triều đình muốn thu ra, không có thêm qua một xu. Đối với thương hành cũng chỉ

thu rất ít phí qua đường, không giống những châu huyện khác bóc lột mấy trăm

lớp da.

Nhưng hắn với các Thương gia rất lễ độ, đặc biệt đối với “An Nhạc Tào gia” lại

phi thường tôn kính. Nghe nói Tào tứ cô nương là Thần Nông Thị chi nữ chuyển

thế (...), con rể kiếp trước là Đào Chu Công [1'>(...), một nông một thương,

khắp nơi trên đất hạn lạo, quan nội châu huyện, chỉ có Tùy châu An Nhạc huyện

chẳng những có dư, lương thực còn nhiều hơn có thể chưng cất rượu.

Dĩ nhiên những thứ này đều là hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm này khiến thổ địa trạch

viện trong huyện thành không có nhiều, nhưng nhân khẩu lại tăng nhảy vọt. Trong

huyện thành, thổ địa hơn phân nửa là của Lư Huyền... Chỉ có thể nói người ngốc

có ngốc phúc. Năm ấy binh tai qua đi, dọa vỡ mật không ít thế gia dời đi, có

vài người trượng phu, nhi tử đều chết, ngày qua ngày không thể sống tiếp, không

thể làm gì khác hơn là bán tổ trạch.

Hắn tiêu tiền như nước, chỉ thích ngâm thi tác đối lại sợ phá danh thương dân,

lại nhìn không đươc. Cắn răng bán hết ruộng tốt nhà cũ trong kinh thành, mua

hơn phân nửa thổ địa An Nhạc huyện thành. Hắn không có đọc qua sách kinh tế,

lại mơ mơ hồ hồ biết người ở buổi đấu giá sẽ khiến giá phòng ở huyện thành giảm

mạnh, thấp đến mức nhất định sẽ khiến dân chúng lầm than. Hắn không hiểu tại

sao lại như vậy, chỉ biết giá địa sản không thể thấp quá được, nhắm mắt ra mặt

cứu viện trở về là ổn. Không nghĩ tới binh tai đi qua, An Nhạc huyện không có

suy yếu, ngược lại ngày càng phồn vinh. Hắn dựa vào việc bán nhà phòng kiếm

được khá nhiều, những ngày tháng sau này rất tốt đẹp.

Chu Cố đối với Lư Huyện lệnh cực kỳ hài lòng, hài lòng đến mức còn ra tay giúp

hắn sửa trị, ấy tên quan xảo quyệt. Ngươi biết, Chu Cố am hiểu nhất chính là

nước lạnh nấu ếch, hắn không biến sắc liên hiệp với địa chủ trong huyện, chỉ

cần huyện nha dán ra bố cáo quyên thu thuế, liền do Tào gia phụ trách vận

chuyển, chủ động giao cho huyện lý. Cả những tiểu nông dân tự cày cấy cũng bị

hắn kéo vào, nộp thuế có khó khăn, Tào gia cho vay trước, sau khi thu hoạch sẽ

trả lại, lợi tức vô cùng thấp.

Đây là cách cắt đứt cơ hội ăn chặn của mấy quan lại xảo quyệt muốn giở trò,

ngoài sáng xun xoe nịnh nọt, bên trong lại ngầm chèn ép. Sau đó tất cả thương

nhân đều tỉnh ngộ, không để cho bọn quan lại xảo quyệt có cơ hội tới cửa thu

thuế tống tiền. Những tên xảo quyệt kia lại muốn ngáng chân, bị Chu Cố sử dụng

ám chiêu ném đá dấu tay, sự việc bại lộ... Có thể nói 36 Kế dùng đủ.

Lợi quá ít, bọn ác dịch xảo quyệt lại không thể làm gì khác hơn là ảo não

chuyển đi, chỉ còn lại những người trẻ tuổi còn có khát vọng, cùng một số lão

đại chững chạc cầm q