XtGem Forum catalog
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

n quỳ gối bên người ta, đang nâng mặt ta, giống như là chưa bao giờ gặp qua

ta. “Cho nên nói, là hoa thần?” (chết cười với anh này, đến lúc

này vẫn nhận định chị như thế)




Ta tức giận phát run. “Chu Cố, huynh thật sự là người

bị bệnh thần kinh.”

“Ta hiểu, thiên cơ bất khả lộ.” Hắn ra vẻ bộ mặt “Thì ra là như vậy ta sớm phải

biết”, cười đến khuôn mặt sáng như hoa xuân (tuy chỉ có một nửa), “Chả trách,

yêu đất như mạng.”

“Ta nói rồi, ta không phải yêu quái!” Ta thật sự nổi giận.

“Dạ dạ, Vãn Hương Ngọc, nhất định là màu trắng nho nhỏ thôi... Nàng xem ta sớm

biết rồi, Tiết lệ cũng màu trắng nho nhỏ...” Hắn nhẹ nhàng hôn lên mặt của ta,

giống như là hạt mưa. Nhàn nhạt cười.

... Thôi. Đối với một cổ nhân rất có trí tưởng tượng, ta có thể làm thế nào?

Huống chi ta còn gả cho hắn.

Lần cãi vã này của chúng ta rốt cuộc cũng đã qua. Sau đó không có tranh cãi

thật sự... Nhiều lắm là ta bị hắn chọc cho nổi trận lôi đình.

Chỉ là lãng mạn của Chu Cố từ trước đến giờ rất kỳ lạ. Bởi vì không biết vãn

hương ngọc là loài hoa thế nào, hắn lại xây dựng rất rầm rộ trong nhà, đào ao

dẫn nước, gần phòng ngủ của chúng ta, đẩy cửa sổ chính là tràn đầy thủy sắc.

Cách bờ hắn trồng rất nhiều hoa thơm, khoảng cách xa, mùi hoa lướt qua mặt nước

lăn tăn, vào cửa sổ lúc có vẻ mờ mịt xa xa, như có như không...

Sau đó cười mị mị nghe ta đàn “Dương Xuân Bạch Tuyết”, “Quy khứ lai từ “ đánh

thành “Quy khứ lai tử”. Cổ cầm ta đánh tốt nhất là... Ong mật nhỏ.

Gia nhân chỉ cần thấy ta lấy cổ cầm, mở cửa sổ ra, toàn bộ bưng tai mà chạy...

Có thể thấy được ta không có chút tế bào âm nhạc nào. Nhưng Chu Cố lại rất thích

nghe ta đánh đàn.

“Cần gì phải hành hạ lẫn nhau như vậy?” Ta rất bất đắc dĩ.

Hắn cười đến rất vui vẻ, “Khúc Hữu Ngộ, Chu lang

cố. Chỉ là đánh đàn như nàng, ta quay cổ cũng rút gân, không bằng nhìn ngươi

đánh tốt hơn.”

... Ta hiểu rồi. Hắn quanh co lòng vòng chỉ muốn cười nhạo ta. “Chúc huynh gãy

xương cổ.” Ta cắn răng nghiến lợi.

Hắn cười đứng dậy, cầm tay của ta tiếp tục đàn. Cực lâu về sau, ta mới biết.

Đây chính là biểu hiện lãng mạn nhất của hắn.



Nhà cũ của ta và Chu Cố

kể từ khi bị đốt vẫn không xây lại, chũng ta ở luôn tại điền trang. Ta là người

keo kiệt, Chu Cố cũng không câu nệ tiểu tiết, cho nên biệt viện ở điền trang

của ta dễ nghe là nhỏ xinh khéo léo, nói trắng ra là nhà nông sân nhỏ, không

như các nhà giàu khác nhà cao cửa rộng rất khí thế.

Chúng ta trận này cãi nhau rất lớn, ta vừa gào vừa hét, sau còn bị bệnh một

chặp, không cần truyền thì cả nhà đều biết. Mặc dù không có người trắng mắt đến

hỏi ta là chuyện gì đã xảy ra, nhưng đại khái truyền đến truyền đi, vẫn là có

mấy phần chân thật. Dĩ nhiên, phụ tá của Chu Cố đều là người thông minh, tự

nhiên trong lòng hiểu rõ.

Ta đoán, những phụ tá này của hắn đều là tâm phúc lúc ở phủ Tần Vương, ước

chừng là do Chu Cố sử dụng sản nghiệp bí mật khiến bọn họ biết đầu đuôi, mới lặng

lẽ chạy theo chủ cũ. Những người này tới tới lui lui, cơ hồ cũng nằm vùng khắp

nơi tại những chỗ Chu Cố quản lý sản nghiệp, ta đây cũng kiêm luôn chức năng

thám tử a... Dù sao thương nhân giao dịch, tin tức luôn linh thông nhất, chuyện

này cũng không khiến người ngoài ý.

Thật ra ở lại bên Chu Cố chỉ có hai người. Một người bộ dạng thư sinh gọi là

Phạm Tú, bộ dáng quân nhân gọi là Chung Hội. Đều rất oai hùng phi phàm, khiến

cho các cô nương, nương tử trên dưới điền trang đều xuân tâm nhộn nhạo, khăn tay

hà bao thu được mấy giỏ lớn. Nhưng những người này, ngay cả mắt cũng không liếc

ta một cái, không thể buông tha, bọn họ nghiêng người nhường đường, lại xem ta

như không khí. Chỉ là sau trận cãi nhau của ta và Chu Cố, ánh mắt của bọn họ đã

thay đổi, nhiều thêm lãnh ý cùng thăm dò, Phạm Tú thỉnh thoảng còn có thể dùng

ánh mắt nghiên cứu nhìn ta.

Không thèm để ý những người này, mặc dù ta cũng không thích bọn họ. Cử chỉ của

ta thường có Ly Kinh Bạn Đạo (ý chỉ hành vi nổi loạn không tuân thủ quy tắc,

trái với lẽ thường), cũng không phải ta muốn cãi lời với quy tắc của thời đại

này, chủ yếu là ta thật sự không hiểu rõ... Tới đây mười năm, ta đã cẩn thận

rất nhiều, cũng hạn chế không xúc phạm đến ranh giới cuối cùng... Mất rất nhiều

công phu biên soạn ra ngoài “Sơ lược Nông nghiệp”, ta còn không dám khắc ấn đưa

đi in, chính là vì không muốn phạm vào cấm kỵ của hoàng thượng.

Ta dĩ nhiên biết, kiến thức phải lưu thông mới có thể xúc tiến văn minh tiến

bộ, nhưng ta đã không phải là nữ nhân lúc mới tới cái gì cũng không hiểu. Đây

là xã hội quân chủ chuyên chế, luật pháp cùng chế độ xã hội cũng còn chờ hoàn

thiện, chuyện gì cũng không thể gấp gáp, phải đợi lúc thời cơ thế.

Ta chân chính bất mãn với bọn họ chính là cái này. Nếu như bọn họ đối với đại

lão bản Minh triều không hài lòng, vậy thì tự mình đi liều mạng với hoàng đế,

không nên đem Chu Cố ra làm thần chủ (người đứng

đầu)
. Xác thực, Chu Cố có rất nhiều ưu điểm, nhìn sơ cũng

biết, hắn rất có khí độ “ đế vương”, nếu là cuộc sống ở thế kỷ hai mươi mốt, ta

nhất đ