
mà ra.” Đã biết.” Ta ỉu xìu đưa hắn
tới cửa, “Tra hỏi có thể miễn hay không?”
“Không được.” Hắn cười cười.
Ta rất vô sỉ hôn lên môi hắn một cái, mặt dày lấy khuôn mặt không xinh đẹp gì
lắm làm sắc dụ, “... Như vậy được không?”
Hắn rất nhiệt tình kéo ta lại hôn ta hồi báo, nhận lợi tức phong phú, mặt mày
hớn hở nói, “Không được.”
Bả vai của ta xụ xuống. Bộ mặt buồn bực nhìn hắn đi vào trong màn mưa xuân rả
rích.
[1'>, [2'>: bài Sơ xuân tiểu vũ - Hàn Dũ
初春小雨
天街小雨潤如酥,
草色遙看近卻無,
最是一年春好處,
絕勝煙柳滿皇都。
Sơ xuân tiểu vũ
Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,
Thảo sắc dao khan, cận khước vô.
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,
Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô.
Mưa phùn đầu xuân
Mưa phùn trơn ướt khắp nẻo đi
Xa dường cỏ, gần chẳng thấy chi
Trong năm đẹp nhất mùa xuân đẹp
Khói mờ che ngàn liễu kinh kỳ.
Ta cùng Chu Cố thành
thân, đã có một thân phận hợp lý, ta càng có thể lòng không vướng bận chuyên
tâm chăm lo sản nghiệp.
Phụ nữ đã lập gia đình so thiếu nữ chưa chồng càng dễ dàng hơn. Dù sao ta từ
trước đến giờ vẫn để mặt mộc đi gặp người khác, không chút phấn son, nhìn ta
đây quần áo mộc mạc dáng người cứng ngắn, cũng sẽ không có người nào mơ ước? Ở
thời đại này, người thích loli giống như Chu Cố chắc là rất ít. (mặc
dù ta nhớ tới “Ngực nhỏ thì giá trị thấp”, luôn có cảm giác bi thương)
Chính vì vậy, cho nên ta mới có thể bất động thanh sắc ngăn cản các tổ chức
muốn đổi trắng thay đen. Mỗi điền Trang đều có tổng quản, dưới còn có 4 đầu mục
đứng đầu các ngành trồng trọt, chăn nuôi, công, thương. Dần dần ta đem quyền
lực trong tay giải bớt, ta chỉ cần tổng tra mà thôi.
Chân chính ở dưới tay ta là một 20 mẫu ruộng thí nghiệm. Ta mời mấy lão nông
khôn khéo lão luyện cùng mấy tiểu đồng biết chữ cùng nhau làm, đầu tiên lão
nông có kinh nghiệm làm thí nghiệm trên ruộng, tiểu đồng phải ghi chép lại,
trồng rất nhiều cây nông nghiệp ly kỳ cổ quái, Tôn đại phu còn dùng một phần để
làm ruộng thuốc.
Ta nói ta muốn bản “Sơ lược Nông nghiệp”, Tôn đại phu so với ta còn hăng say
hơn, hắn nói hắn sẽ làm thêm ở phần sau phụ lục “Đại cương y dược”.
Mặc dù tiêu tốn chi phí nghiên cứu, nhưng cũng gián tiếp đề cao sản lượng đồng
ruộng. Con người khi sống luôn muốn làm chút chuyện vui. Mặc dù ta ngay cả mạ
cũng không cấy thẳng, đỡ cày không quá ba bước đã gục không dậy nổi, thường bị
người châm biếm chỉ biết nói chuyện là giỏi... Nhưng bận rộn như vậy, vội vàng
làm thí nghiệm, ta hoảng hốt cảm thấy như quay trở lại cuộc sống đại học tốt
đẹp trước kia vẫn thường nô dịch học trưởng học đệ.
Về phần Chu Cố...
Hắn mặc kệ ta. Có lúc ta tiếc số tiền ném vào ruộng thí nghiệm, hắn còn khích
lệ ta tiếp tục ném vào.” Lúc bần cùng, sẽ không lo lắng” hắn rất không có lương
tâm nói, “Đến lượt ta nuôi nàng là được.”
Ta cũng nhìn hắn một cái tán thưởng. Chờ đến lúc bản “Sơ lược Nông nghiệp” ra
lò, ta đến cái thế giới này vừa đúng mười năm. Từ lúc mười một tuổi bắt đầu xây
từ điền Trang rách nát, đến khi ta hai mươi mốt tuổi, cơ hồ tất cả thổ địa ở An
Nhạc huyện đều do ta quản lý. Nông nghiệp kéo theo Công Thương Nghiệp, Huyện lệnh
trẻ tuổi mới lại không giống như Trần Huyện lệnh tiền nhiệm chỉ biết vơ vét của
dân, mà coi dân như bạn cùng chung hoạn nạn. Hắn mừng rỡ ngày ngày ngâm thi tác
đối, cùng Kim Thượng thư ở kinh thành cấu kết với nhau làm việc xấu... Ý ta là
nói giúp đỡ lẫn nhau, phóng tay để cho chúng ta thi triển bản lĩnh.
An Nhạc huyện tên cũng như thật, như hi vọng ban đầu của ta: tồn tại một nơi,
không có sầu vân thảm vụ. Mà gia đình nhỏ của ta và Chu Cố, lại có chỗ chống đỡ
nho nhỏ trong triều đình. Không đề cập tới ta là người trộm mang tới rất nhiều
khái niệm kinh tế từ năm trăm năm sau, Chu Cố bên cạnh vô hình trung cũng đã tụ
hợp thêm một nhóm người mới. Hắn không giống những tú tài khác coi thường kinh
thương, mà ngược lại dụng tâm kinh doanh.
Nhưng hắn lấy “Tam quân không phát, lương thảo tiên hành” làm tôn chỉ buôn bán,
chủ yếu là phát triển lương thảo. Chờ đên lúc ta giật mình mới phát hiện hắn
lấy thương nghiệp nuôi quân, lúc nông nhàn sẽ thao luyện thôn dũng, ngày mùa
binh lính lại làm nông. Mà tiền phụ cấp quân lương, lương bổng phụ tá, hắn chưa
bao giờ nói với ta, ngược lại của hàng qua tay hắn có bao nhiêu bạc đều nộp lên
công khố.
Ta cẩn thận tra sổ, phát hiện sau khi cùng ta thành thân, hắn lập thêm hơn nửa
cửa hàng, phân xưởng nữa tất cả đều tự hắn quản lý. Hơi tính nhẩm một chút,
chúng ta hình như nuôi một hai ngàn tinh binh... So quân doanh ở đây còn tinh
luyện hơn, vũ khí cũng tốt hơn.
Ta vô tình đề cập tới kĩ thuật rèn kiếm nhật, thật sự là do nhìn thấy trong
truyện tranh, ta cũng không biết có chính xác hay không. Mặc dù thủy tinh thí
nghiệm thất bại, nhưng lại tiếp tục nghiên cứu rèn kiếm, do Chu Cố khởi xướng.
Ta mặc dù không hi