
cũng không phải là thiên nhân...”
Để cho ta sụp đổ chính là, Chu Cố không đem ta ném tới vách tường, cũng không
co cẳng chạy. Hắn rất nghiêm túc nghe, mặt thể hiện biểu tình “Đừng gạt ta, ta
sớm biết”.
Lời nói thật tại sao không có người tin tưởng?!
Ta vô lực đem trán dựa vào ngực hắn, “Tùy huynh rồi, không tin cũng được.”
Hắn an ủi tựa như vuốt lưng của ta, im lặng không nói gì. Hồi lâu mới mở miệng,
“Tại sao không hỏi ta?”
“Hỏi?” Ta có chút muốn ngủ. Khó trách tiểu hài tử thích người khác ôm, thì ra
thư thái như vậy.
“Lai lịch của ta.” Thanh âm của hắn từ trên đỉnh đầu ta nhẹ nhàng mà buồn buồn.
“Huynh muốn nói thì đã nói, không muốn cũng không có quan hệ.” Ta lười biếng
nói, “Dù sao huynh là Chu Tử Cố.” Vô cùng phúc hắc, rất giỏi lừa người.
“... Ta đã từng cưới vợ một lần.” (*đạp bàn* anh
sao lại dám cưới vợ!!!! Ta muốn RAU SẠCH cơ!!)
Ta đột nhiên ngẩng đầu, không tự chủ toàn thân cứng
ngắc. Ta không phải muốn làm tiểu thiếp!
“Lúc phong tước tại Tần địa.” Hắn gắt gao ôm lấy ta, “Tên của ta, gọi là Chu
Tuyền. Là... Định Viễn vương.”
Ta từ từ mở to hai mắt, miệng không khép lại được. Triều đại ở ngã ba lịch sử,
chỉ có một vương gia khác họ. Bản thân hắn là một Truyền Kỳ, nghe nói phong
thái lãng tú (sáng sủa, tuấn tú) vốn là
Tiểu Hầu gia... Mười sáu tuổi, biên quan báo nguy, hắn dùng Kỳ Binh, lấy ít
địch nhiều, đại phá sáu vạn đại quân Mông Cổ. Sau vang danh biên quan, Hoàng đế
ỷ vì cánh tay, thân phong ở Tần địa, là Định Viễn vương.
Nhưng vị Định Viễn Vương hòa hiệp, dịu dàng khiến nhiều người nhắc đến say sưa
như vậy không phải là bởi vì chiến công cùng tước vị của hắn, mà là vì hắn
không tiếc mạo phạm thiên nhan, lập một kỹ nữ làm vương phi.
“Không thể nào.” Ta quả quyết mà nói, “Định Viễn vương bởi vì vết thương cũ
thời chiến tái phát, đã anh niên tảo thệ (chết trẻ) rồi!
Vương phi cũng tự tử chết theo, truyền lại câu chuyện khiến mọi người ca tụng,
người vội vàng đến bể đầu sứt trán như ta đây cũng nghe nói vô số lần...” Lòng
của ta đột nhiên trầm xuống... Đó là lúc ta mười hai tuổi.
Trước đó Chu Cố cả người là máu xông vào cuộc sống của ta, sau đó mới có tin
đồn Định Viễn vương “Qua đời”.
“Tự tử chết theo?” Chu Cố cười lạnh hai tiếng.
Ta mạnh mẽ giữ mặt của hắn, buộc hắn phải nhìn ta.
Hắn rũ xuống mắt xuống, “... Nàng chung quy vẫn luôn nghi ngờ ta cuối cùng sẽ
phụ lòng nàng. Ngày đêm lo lắng, vô lý khóc than. Động một chút là đuổi ta
đi...” Hắn cắn chặt hàm răng, “Cuối cùng để cho người ta lừa đảo. Dùng rượu độc
hại ta... Cuối cùng bị người loại bỏ.”
Thanh âm của hắn càng phát ra lạnh lẽo, “Nếu không phải vì muốn biết vị trí của
bảo tàng Tùy Đế, sợ là ta đã chết ngay. Buồn cười nhất chính là, ta hoàn toàn
không biết. Ta sống chỉ là làm chủ đề cho mấy lời đồn nhàm chán mà thôi...”
Cho nên hắn mới bị nhiều vết thương như vậy, thậm chí còn bị hủy dung. Đây là
nghiêm hình đánh khảo a...
“Nếu chạy thoát, huynh tại sao không đi tìm Hoàng đế...” Lời của ta còn chưa
nói xong, hắn nâng lên ánh mắt vô cùng bi ai. Ta cảm thấy được rất lạnh.
“Mặc kệ đã truyền qua bao nhiêu thời đại, “hắn nhẹ nhàng nói, “Luôn có người
nhớ, tổ tiên của ta là người Tiên Bi (dân tộc Tiên
Bi - dân tộc thiểu số thời cổ, ở vùng Đông Bắc, Nội Mông, Trung Quốc).”
Xung quanh ta cảm thấy càng lạnh hơn.
“... Tiết Lệ, ta muốn quên quá khứ.” Hắn dựa trán lên trán của ta, thanh âm rất
thấp, rất khàn khàn.
Ta cảm thấy được bi thương, lại cảm thấy có chút tức giận, có chút buồn cười.
Người này lộ ra bí mật rồi. Liếm liếm đôi môi đã khô, ta nói, “Chu Tử Cố, là
huynh cố ý.” Cố ý vào lúc này, giải trừ lòng phòng bị của ta, dùng chuyện cũ bi
thảm tấn công bất ngờ. Cái này mà hắn cũng dám tính toán, thật là quá đáng!
Nhưng thanh âm của ta rất mềm yếu.
“Đúng, “thanh âm của hắn nhẹ hơn, “Ta là cố ý. Hơn nữa còn cố ý từ lâu.”
Hắn nâng lên mặt của ta, cúi đầu, đem môi phủ lên môi của ta. Vết sẹo dựa vào
mặt ta nóng lên như lửa.
Chu Cố chẳng những phúc
hắc, hơn nữa vô cùng tâm cơ. Cho dù là thời khắc này, hắn cũng không buông tha.
Ta nghĩ hắn dùng cách “nước lạnh nấu ếch” không cách trốn tránh, chuyện gì đều
đã tính trước làm sau, ngay cả đêm động phòng hoa chúc cũng không ngoại lệ.
Cảm tưởng? Cảm tưởng chính là ta biết vóc dáng thấp là rất cực khổ. Hắn thủ
pháp thuần thục thành thạo, có thể thấy được thời niên thiếu cơ hội thực tập
rất nhiều, nhưng đầu của ta vẫn đầy dấm. Thế nhưng hắn cả cái này cũng tính
toán, nước chảy mây trôi lại tự nhiên cởi y phục của ta, một mặt nhẹ giọng dụ
dỗ, một mặt nhẹ nhàng xoa cái cổ đau nhức của ta, thuận tiện không biến sắc
vuốt nhẹ trên cánh tay.
Ta nghĩ hắn đã hết thuốc chữa. Không may, ta mặt ngoài là một tiểu cô nương
thuần khiết, nội tâm lại là thục nữ kinh nghiệm phong phú... Mặc dù có điểm mơ
mơ màng màng, cũng cảm thấy hưởng thụ thỏa mãn, chỉ là trong lòng còn có chút
buồn cười.
Không biết chuyện phong lưu này có giống học đi xe đạp không, nam nhân học xong
cũng sẽ không quên. Chung đụng nhiều