
n tự nhiên rót
trà cho ta.
... Thì ra là trà không phải là tự mình rót. Ta nói mà, thế nào buổi tối khi ta
hoảng hốt ngẩn người, trên bàn trà luôn là trà nóng hổi, sẽ không thiếu bao
giờ...
“Tiểu Anh đâu?” Ta cảm thấy áy náy hơn rồi, “Để cho nàng làm là được...”
Vốn đang cúi đầu nhìn sổ sách, Chu Cố ngẩng đầu, giọng điệu mềm mại dỗ dành.”
Tháng trước, ta đã gả nàng ấy ra ngoài. Nàng lại quên sao?”
Ách, mơ mơ hồ hồ, giống như có chuyện đó thật. Ta ngượng ngùng “... Các ngươi
chính là nhìn nhau không thuận mắt.”
Chu Cố nhìn chằm chằm ta, giơ tay lên sờ trán của ta, “Tiết Lệ, nàng trở về
chưa?”
Hắn hỏi không đầu không đuôi, đáng chết là ta cứ nhiên nghe hiểu được.”Ừ, “Ta
nhắm mắt, “Xin lỗi, ta đau lòng quá mức...Này, cái đó... Chưa từng có người...
Ta là nói, chưa từng có người nào sủng ái ta, giống như là cha mẹ...” Ta nắm
thật chặt quả đấm, cố gắng nhịn nước mắt đang trào dâng, “Ta thật sự vô cùng
xin lỗi, liền, liền có chút... Thân bất do kỷ, khống chế không được...”
Hắn kéo ta đến bên cạnh, ôm cả người ta. Ta không tự chủ được cứng ngắc, không thể
nào tự nhiên.” Vậy ta thật tin tưởng ngươi đã hồi hồn rồi. Tôn đại phu nói rất
nghiêm trọng, ta thực lo lắng.”
Ta chậm rãi thanh tỉnh lại, mặt như đưa đám đem khuôn mặt dính vào trước ngực
hắn. Trong khoảng thời gian này là hắn dỗ dành ta, ở bên cạnh ta. Lúc ngủ ta
đều cố gắng phải dính vào ngực hắn nghe nhịp tim. Hắn ở bên tai ta nói nhỏ,
“... Trước khi nàng trở thành Tào Tứ Nhi, không có người nào thương yêu nàng
sao?”
Ta mở to mắt, nhìn chăm chú vào nút áo của hắn.” Ta có cha mẹ, nhưng không giống
như vậy. Nói không chừng còn bết bát hơn.”
“Sơn quỷ không nuôi hài tử sao?” Thanh âm của hắn mềm mại xuống.
“Ta không phải yêu quái.” Ta tức giận nói.
“Được rồi, Sơn Thần? Hà bá? Thật ra thì cũng không quan trọng.” Hắn vuốt lưng
của ta, “Nàng là Tiết lệ là đủ rồi.”
Hắn thông cảm như vậy, ta ngược lại càng thấy khó khăn hơn.”... Chu Cố, huynh
tại sao không tức giận?”
“Tại sao lại tức giận?” Hắn dứt khoát ôm ta ngồi lên chân hắn, làm ta hoảng sợ.
Trong ấn tượng của ta không có được cha mẹ ôm bao giờ, tính khí lại quá cứng
rắn, xuyên qua tiền nhân cao mã đại, bạn trai tự nhiên cũng chưa từng ôm ta như
vậy. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mặt bình thản.
“Là chúng ta ép huynh lấy ta.” Ta như đưa đám càng ngày càng ảo não, “Mà ta là
bởi vì...”
“Ta biết rõ.” Hắn vén những sợi tóc rối ra sau tai ta, “Có nhớ không? Ta nói
rồi, cha mẹ ta đã qua đời, vậy nên ta chỉ muốn kết hôn với cô gái ta vừa ý, cả
hai đều hiểu nhau.” Hắn rất nhẹ rất nhẹ mà nói, “Sẽ không phải ngày ngày nghi
ngờ người của ta.”
Ta nhăn mày lại, “Huynh cảm thấy là ta? Nhưng huynh không yêu ta, ta cũng không
thương huynh. Chúng ta không có tình yêu a.”
“Tình yêu?” Hắn nhíu mày, “Cái gì là tình yêu?”
Hắn thật sự hỏi ta. Ta cố gắng giải thích, nhưng hắn càng kéo càng xa, ta nổi
giận phát hiện, năm trăm năm cộng thêm khoảng cách giữa hai thế giới song song,
ước chừng như khoảng cách giữa Thiên Lang Tinh và Địa Cầu vậy.
“Bởi vì ta không thể lên triều làm quan, cho nên nàng không phải muốn gả cho
ta?” Hắn hiểu lầm vô cùng lợi hại.
“Không phải!” Mặt ta một hồi không được tự nhiên, “... Đó là từ để hình dung
thôi. Lên ngựa có thể trị quân, xuống ngựa có thể trị dân, vậy là được rồi, ta
chỉ là cảm thấy quá uất ức cho huynh...”
Ngẩng đầu nhìn đến hắn cười như nắm được bảo vật, ta đột nhiên có cảm giác xui
xẻo bị rơi vào bẫy”... Huynh lừa ta!”
Mẹ nó, có lẽ là từ khi ta dõng dạc tuyên bố điều kiện chọn chồng, hắn liền bắt
đầu thể hiện tư cách “Ra trận làm tướng quân”. Ta giận tím mặt, nắm vạt áo
trước của hắn, “Có đúng hay không!?”
Hắn không chịu trả lời ta ngay, “Ta biết ngay, ta không có cách nào cưới cô gái
phàm trần bình thường. Sống chung như vậy thật quá nhàm chán...”
“Chu Tử Cố!” Ta níu lấy cổ áo hắn, “Huynh huynh huynh...”
Hắn dùng một tay liền có thể cầm lấy cả hai tay ta, “Ta muốn quên quá khứ.” Hắn
dịu dàng, “Chỉ là phải uất ức nàng cả đời phải nhìn mặt quỷ của ta.” Hắn nhẹ
nhàng vuốt khuôn mặt ta, bàn tay hơi thô ráp nhẹ tiếp xúc.
Ta không thích hắn tự thương hại như vậy. Tránh khỏi tay hắn, ta sờ vết phỏng
trên mặt của hắn. Nam nữ chi
phòng thật rất phiền, nhưng mà bây giờ có thể không cần phải để ý đến. Che kín
hắn nửa bên mặt bị thương của hắn, khuôn mặt hoàn hảo xinh đẹp tuyệt trần, lông
mi dài, mắt hai mí, giống như là luôn là mỉm cười, sống mũi thẳng. Chỉ là không
giống người Hán.
Thả tay xuống, ta khe khẽ thở dài. “Nếu như huynh không phải bị thương ở mặt,
ta cũng vậy không có vận số lấy được huynh.”
Vết sẹo của hắn dần dần hồng lên. Một lúc lâu ta mới ý thức được, hắn đang đỏ
mặt.
“Ý của ta là... Không phải...” Ta lắp ba lắp bắp, vô cùng khổ não.
“Ta sẽ không cường hành bắt buộc nàng tuân thủ quy tắc thế gian.” Hắn nhẹ nhàng
nói, “Nàng không phải là phàm nhân.”
Hiểu lầm kia thật... càng ngày càng cao. Ta hắng giọng một cái, “Chu Cố, ta đến
từ nơi rất xa. Nhưng chỉ có hồn phách tới đây mà thôi. Ta không phải yêu quái,
dĩ nhiên