Polaroid
Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322092

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

đông chí sắp đến, tinh thần của hai người giống như khá hơn chút, có

thể húp cháo rồi, ta mới hơi yên tâm chút.

Tâm bệnh còn phải tâm dược, bọn họ tốt hơn, ta cũng không còn ốm nặng nữa,

không còn phát sốt.

Ngày Đông chí đó, không biết vì sao, hai người kiên trì phải đến chính phòng

ngồi. Ta sợ phòng chính quá lạnh, khuyên thật lâu, hai người bọn họ rõ ràng bị

bệnh khác nhau, lại đồng thời kiên trì muốn đi. Đáy lòng ta mơ hồ cảm giác

không tốt, lại không ngăn được 2 lão nhân gia tính tình bướng bỉnh. Không thể

làm gì khác hơn là mang nhiều chậu than lên, chờ ta thu xếp tốt đến phòng

khách, đầu ông một tiếng. Hai người ngồi tại hai bên, lại đem linh vị lão thái

gia và lão gia đặt ở chủ vị. Thật muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng ta không dám

khóc.

Ta vẫn nghĩ, ta là người vô tình. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ngưòi vô

tình đến vô nghĩa như ta, tự nhiên một chút gánh nặng cũng không có. Gia đình

đã sinh ra ta chính là cái dạng này. Phàm là người khác hữu tình, ta liền sẽ

móc tim móc phổi, còn phải lừa gạt chính mình đó chỉ là trao đổi bình đẳng. Ta

không dám thừa nhận, chết cũng không dám thừa nhận, cả đời ta khát vọng nhất

chưa bao giờ là tình yêu. Điều ta khát vọng nhất nhất chính là khi đau lòng có

thể khóc kêu ba mẹ. Ta khát vọng nhất cũng chỉ là mong ba mẹ của ta có thể yêu

ta. Ta không có cái phúc khí này, cũng đã sớm nản chí tuyệt vọng. Ta vẫn tự nói

với bản thân, ta không quan tâm thân tình, ta là người vô tình.

Đi tới nơi này ngay cả điện cũng không có, thường thường chịu uy hiếp tính

mạng, động một chút là có thể gặp nạn đói, ta vẫn có thể vui vẻ chuyên tâm làm

việc, vui đến quên cả trời đất, không hề muốn trở về...

Ta không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận... Cũng là bởi vì có người thích

ta. Ta không cần suy nghĩ gia đình hạnh phúc là như thế nào, ta rốt cuộc cũng

biết tư vị được cưng chiều.

Cước bộ hư nhuyễn bước qua bậc cửa, ta quỳ gối trước mặt bà vú, vùi mặt trên

đùi nàng, im lặng khóc sụt sùi. Nàng vô lực khẽ vuốt tóc của ta, “Đừng khóc,

đừng khóc... Tứ cô nương”

Lúc Chu Cố tiến vào, ta đã khóc hết sức. Tào Quản gia gọi ta, lại gọi cả Chu

Cố, hắn đứt quãng nói, ta nghe một lúc lâu mới để cho mơ hồ hiểu được, Tào Quản

gia đang khuyên Chu Cố ở rể.

Từ khi bọn họ theo ta chưa từng cầu xin điều gì. Cuối cùng vẫn nghĩ đến ta,

không yên lòng vì ta. Giống như việc bọn họ có thể làm chỉ có chuyện như vậy.

Ta cả đầu mờ mịt, xoay một cái cũng đau. Ta lảo đảo đứng lên hai chân vì quỳ

lâu mà tê buốt, hướng Chu Cố hỏi, thanh âm của ta lại có vẻ rất xa xôi, “Chu Tử

Cố, huynh nguyện ý lấy ta sao? Nếu có hài tử... Trưởng tử phải mang họ Tào.”

Hắn yên lặng một lát, “... Ta nguyện ý.”

Sau có thể là huyết áp thấp phát tác, ta ngã bất tỉnh.



Trí nhớ về mùa đông năm

đó, ta không muốn nhớ đến. Tất cả đều giống như trong mây mù. Hôn lễ làm rất

vội vàng, dù sao cũng là tranh thủ thời gian. Đêm động phòng hoa chúc, ta chỉ

nhớ ta không ngừng rơi lệ, không có tâm tình viên phòng, ta mơ mơ hồ hồ không

ngừng cùng Chu Cố nói xin lỗi. Hắn không nói gì, chỉ là ôm ta, để cho ta khóc

ướt cả vạt áo trước của hắn, rồi dỗ ta ngủ.

Làm xong chuyện vui không tới một tháng, liền ngay sau đó làm tang sự. Bà vú

ngược lại đi trước, Tào Quản gia còn chống đỡ hết bữa cơm tất niên.

Nhìn bề ngoài, ta vẫn rất tốt. Ta có thể ăn có thể nằm, hằng ngày xem sổ

sách, xử lý mọi chuyện trong ngoài, ta cũng nghĩ cứ như thế chắc không thể nhìn

ra cái gì khác thường chứ? Nhưng ta cảm thấy được ta giống như đã chết một lần,

hiện tại có thể là hình dạng cương thi. Ta trở nên rất mau quên, cả ngày ngây

ngô dại dột, còn thường thường nhớ lầm ngày. Lúc Chu Cố ở bên cạnh ta, câu mà

ta thường nói nhất chính là thật xin lỗi.

Ta cuối cùng vẫn cảm thấy ta hại hắn. Quả thực là nửa ép buộc cầu hôn. Hắn luôn

là cười cười, nhẹ nhàng vuốt lưng của ta. Chỉ là thật may là còn có hắn bên

cạnh, nếu không ta có thể đã sụp đổ mất rồi.

Chờ ta tỉnh táo lại, thời tiết đã ấm lại, vụ xuân cũng kết thúc. Trải qua một

mùa đông, ta gầy đến đi bộ cũng sẽ đập gõ, còn mất một chút trí nhớ... Ta đã

không nhớ rõ mùa đông kia trôi qua như thế nào. Nhưng ta còn biết ta và Chu Cố

vẫn chưa viên phòng. Giống như là đầu óc bị gỉ cả mùa đông, khó khăn bắt đầu

vận chuyển lại. Luôn muốn đối mặt với thực tế... Nhưng đối mặt ra sao, ta còn

không có chủ ý.

Ta nổi buồn bách chuyển mấy ngày, vẫn không nghĩ ra biện pháp tốt. Người ngoài

nhìn thấy chúng ta cùng ngủ chung, nhưng lại hữu danh vô thực. Ta càng nghĩ

càng áy náy, mặc dù ta không muốn gả, nhưng ván đã đóng thuyền...

Chậm. Không phải chúng ta còn chưa có viên phòng sao? Chuyện này không phải

chứng tỏ vẫn có thể cứu vãn sao? Gánh chịu tiếng xấu chỉ có ta là được, dù sao

đầu năm nay bỏ vợ đơn giản giống như ăn một bữa cơm, nói ví dụ ta ngày ngày

đánh hắn hoặc là đố kị không cho hắn cưới vợ bé...Hay là trước hết phải tìm một

cô gái tốt thành thân với hắn đã... Nếu không ta thật sự thật xin lỗi hắn.

Ta đang ngẩn người, Chu Cố đi vào. Rất tự nhiên sờ sờ đầu ta, cò