
hông?”
“Đúng nha. Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,[1'>...” Hắn vẫn chưa chải đầu, mái
tóc dài đen nhánh xõa tung, thấy ta chú ý mà cười.
Sắc trời u ám, nhìn hắn đứng lên có chút mông lung, nửa khuôn mặt trắng nõn như
ngọc, và nửa mặt có những vết sẹo dữ tợn ngang dọc. Sẽ có một số người, có thể
đem khuyết điểm biến thành đặc điểm riêng, dùng khí phách ngao luyện đau đớn,
chuyển hóa thành không người có thể cùng ý vị.
“... Thảo sắc dao khan, cận khước vô. Tối thị nhất niên xuân hảo xứ, Tuyệt
thăng yên liễu mãn hoàng đô.[2'>.” Ta thuận miệng học thuộc lòng, giùng giằng bò
dậy, mặc vào quần áo.”Rửa mặt chưa? Ta đi giúp huynh múc nước.”
“Được. Một thùng nước còn chưa được nửa, nóng không phải đùa.” Hắn nắm tay của
ta, ủ vào trong ngực, “Thật ra thì ta là muốn đi thao luyện, trở lại rửa mặt
cũng được.”
“Trời mưa không dừng à? Những tiểu tử kia gặp huynh thật đúng là xui xẻo.” Ta
ngáp một cái, “Trở lại rồi rửa mặt cũng được, nhưng ta giúp huynh chải đầu
thôi.”
Ta tự nhận là tiểu môn tiểu hộ, lại bắt Chu Cố không được thể hiện bộ dạng
Vương Gia. Ta thật sự không thích nha đầu, ma ma trước mặt sau lưng, càng không
thích lúc ta và Chu Cố ở trong phòng có người ngó dáo dác. Nha hoàn của ta đều
là trời sáng mới đến xử lý việc nhà, mặt trời lặn thì phải cút cho ta đến tiểu
viện, mỹ kỳ danh là vì trông nom nhà cửa.
Nửa đêm Chu Cố muốn ăn chút gì, đều chỉ ăn một món duy nhất mà ta biết làm mì
vằn thắn, hắn còn đến phòng bếp giúp ta nổi lửa. Tình nguyện vào bếp, cả chuyện
hầu hạ hắn tắm gội đầu ta cũng không để cho nha đầu hầu hạ. Nhưng thật sự là
hắn hầu hạ ta tương đối nhiều, lấy nước nhóm lửa những việc nặng đều là hắn
đang làm, nhưng hắn không có tức giận, chỉ cười.
Có lúc còn trêu ta, “Tiết lệ, ta hiểu rồi, nàng là muội muội của Đỗ Hắc Tháp
chứ gì?”
Sau này ta mới biết, dấm là do con trai Đỗ Khang - Hắc Tháp đánh bậy đánh bạ ủ
ra. Ta giận thẳng tay nhéo hắn, căn bản cũng không phải là vòng vo sao! Người
này thật sự tự biết làm đẹp mặt mình!
Chu Cố vẫn luôn giữ thói quen tốt của quân nhân “ Nghe thấy gà gáy bắt đầu
luyện võ”, thời gian này bọn nha đầu cũng chưa rời giường. Hơn nữa, ta cũng
không thích người khác chạm vào đầu hắn. Ta thích hắn cúi thấp đầu, dịu ngoan
(dịu dàng, ngoan ngoãn) chờ ta chải mái tóc đen nhánh của hắn. Tóc của hắn cũng
giống tính tình của hắn vừa mềm mại lại cứng rắn, phải tốn chút sức mới có thể
cài chặt búi tóc.
Người này đã ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn duy trì phong thái hai mươi tuổi,
lại có bộ dạng rất dịu dàng. Trước kia đọc truyện Thủy Hử, ta cảm giác bên
trong đều là bọn loạn thần tặc tử, duy chỉ thích lãng tử Yến Thanh. Ta thích
lãng tử nhưng chỉ có giới hạn. Có thể nói hắn là người duy nhất sạch sẽ trong
số những người đó.
Chu Cố mặc dù không giống Yến Thanh toàn thân đều có hình xăm hoa văn rực rỡ,
nhưng lại là một thân toàn vết thương, đều là những chiến công và nhẫn lại khắc
lên, cũng không khác bao nhiêu. Đa tài đa nghệ, túc trí đa mưu... Thật ra có
khá nhiều điểm giống.
“Nàng chải hoàn thành được đúng là thần kì. Nàng còn không biết chải tóc 2 quả
đào nữa.” Chu Cố cười khẽ, “Đưa lược cho ta, để ta chải cho nàng.”
“Ta tự mình làm là được.”
“Nàng còn chải kiểu đuôi sam giả bộ thiếu nữ chưa chồng sao, cẩn thận không cái
mông sẽ chịu một gậy đó.” Hắn đe dọa ta, đem ta đặt trước gương trang điểm,
“Hôm nay nàng muốn làm cái gì?”
Cúi đầu, ta nhẫn nhịn mong muốn ngủ gật, “Đi tửu trang xem một chút. Năm nay
giá lương thực bán rất chạy, không dễ lấy để chưng cất rượu. Nhưng chúng ta thử
trồng cam lợi thu được không tệ, ta nhớ bã mía hình như có thể chưng cất rượu,
nhưng cặn kẽ làm như thế nào ta thật sự không nhớ rõ... Nếu không thì cũng có
thể chế tạo giấy. Cụ thể nên cùng các sư phụ thương lượng xem một chút, nếu
không tạo chút rượu trái cây cũng tốt...Chỉ là không đủ kiên nhẫn làm..”
Mưa nhỏ tí tách, Chu Cố một mặt chải tóc cho ta, một mặt nghe ta nói những thứ
điều nhàm chán trong nhà.
“Thật không nên làm tửu trang này.” Hắn dịu dàng oán trách, “Khiến nàng mệt mỏi
lại không có lợi lớn gì.”
“Huynh cũng đã nói, ta đây chỉ là đồ cưới bề ngoài đẹp mắt.” Ta nở nụ cười,
“Bận rộn mới tốt, nhàn rỗi chỉ biết suy nghĩ lung tung.”
“Không dám, nàng có cái gì không biết chứ?” Hắn nhẹ nhàng quát lớn, “Cái gì
cũng có thể làm một hai thứ, sợ nàng rồi.”
“Nào có?” Ta như đưa đám, “Ta không biết làm thủy tinh, luyện thép a.”
“Thủy tinh? Thép?” Hắn sửng sốt.
Ách... Trên trán ta rơi xuống một giọt mồ hôi. Suy nghĩ một chút, dù sao ta là
không biết thật, vậy cũng không có gì sai biệt.” Ta là thật không biết làm sao
để làm, bởi vì ta không phải là người chăm chỉ.” Ta làm vẻ mặt sám hối, nịnh
bợ.
Ai biết sẽ xuyên qua? Sớm biết ta đã cố gắng học tập rồi. Có câu nói, ngàn vàng
khó mua tương lai, thật không lừa ta. Hắn không có hỏi nữa, chỉ là cười 1 tiếng
rất ý vị sâu xa, “Buổi tối sẽ tra hỏi nàng sau. Ta phải ra ngoài... Nàng nếu ra
ngoài, nhớ bảo tên sai vặt che xe lừa, đừng để mắc mưa.”
... Vậy đại khái đây chính là họa từ miệng