
ao vậy?”
“La Phi rất tốt. Chúng ta về nhà trước đã.”
“Mọi người không nói rõ ràng, con sẽ không về.”
Dịch: Thanh Dạ
Gần đây Trịnh Gia Thăng vì chuyện của Trịnh Thiên Dã mà lao tâm lao lực quá độ. Chuyện công ty Hằng Thiên xuống dốc nhanh chóng, cùng với chuyện
đứa con trai duy nhất của nhà họ Trịnh bị mắc chứng tâm thần buộc phải
cưỡng chế điều trị, Trịnh Thiên Dã cũng như nhà họ Trịnh đã trở thành
tâm điểm chú ý của truyền thông, đã vậy trên mạng tuôn vô số lời mắng
chữi đại loại như ỷ giàu có rồi ức hiếp người nghèo khó.
Mà Trịnh Thiên Dã lúc này đây, là đứa con duy nhất của mình, nó dường như
bắt đầu trở nên vô cảm với tất cả mọi thức, tính tình vẫn nóng nảy như
lúc trước. Trịnh Gia Thăng chợt cảm thấy mình thật thất bại, ông sống
đến tuổi này, tiền tài và danh lợi đều nắm trong tầm tay, nhưng chỉ có
duy nhất đứa con trai này lại không như thế.
Trịnh Gia Thăng quay đầu nhìn con trai mình, trong lòng thấy bức tức, nên đi
đến trước mặt Trịnh Thiên Dã quát to: “Con quậy đủ chưa hả? Được, con
muốn chúng ta nói rõ ràng cho con biết, vậy chúng ta sẽ nói cho con
nghe. La Phi chẳng xảy ra chuyện gì hết, chỉ là nó sẽ không gặp con nữa. Ba mẹ nó nói rồi, họ nói nếu con còn quấn lấy con gái họ nữa, họ sẽ tố
con với bọn nhà báo, còn báo cảnh sát nữa. Con cho rằng bây giờ con còn
là Trịnh Thiên Dã của ngày trước sao, ai cũng phải nể mặt nhà họ Trịnh
mà a dua theo con sao? Nếu con không bình tĩnh lại, bọn báo chí sẽ kiếm
cớ cắn lại con. Bây giờ con vẫn còn hưởng án treo, nếu còn gây ra chuyện gì nữa, sẽ ngồi tù như chơi đó!”
Mặt Trịnh Thiên Dã hết trắng rồi xanh, anh không đợi Trịnh Trạch Thi nói,
thì đã nói lại một câu: “Không thể nào, La Phi nói, cô ấy sẽ chờ con mà. Con phải đi tìm cô ấy.”
“Chị xin em đó Thiên Dã, em chính chắn một chút được không? Em nhìn đi bác
trai trong khoảng thời gian này đã mệt mỏi đến cỡ nào? Không sai, không
phải La Phi không muốn gặp em, mà là ba mẹ của em ấy không cho em ấy đến đây gặp em, bởi vì chuyện này mà mẹ người ta phải nhập viện đó. Em đi
tìm em ấy là em hại em ấy đó, em biết không hả? Em tha cho em ấy đi,
được không? Em phải để cho hai bác yên tâm chứ, hai bác tuổi đã cao rồi, không thể chịu thêm đả kích nào nữa đâu!”
Trịnh Thiên Dã thẹn quá hóa giận, nhảy từ trên giường xuống, đi ra ngoài, rồi nói: “Em phải tìm cô ấy, cô ấy không thể thất hứa như vậy!”
Bốp!
Một tiếng vang chói tay, tất cả mọi người trong phòng bệnh đều im lặng.
Trịnh Gia Thăng nhìn bạt tay mình vừa mới đánh, ngỡ ngàng không thể tin
được, vừa ôm lấy lồng ngực vừa thở: “Thiên Dã à, con đã ba mươi rồi, ba
cũng không thể ở với con hoài, ba còn không biết ba còn sống đến lúc nào nữa. Con đừng để ba lo lắng cho hoài được không? Năm đó mẹ con vì bảo
vệ cho con, ngay cả mạng của mình cũng không quan tâm. Còn ba lại nuôi
đứa con mà mẹ con yêu thương bằng mạng sống của mình thành ra thế này.
Sau này ba biết ăn nói với mẹ con sao đây?”
Trương Cẩm Hoa vội vàng vỗ lưng ông để ông dễ dàng hít thở, nhìn Trịnh Gia
Thăng, rồi lại nhìn Trịnh Thiên Dã, chỉ biết lắc đầu thở dài.
Trịnh Thiên Dã ngẩn ngơ đứng im tại chỗ, nhìn thấy ba mình hít thở. Không
biết từ nào, người ba mạnh mẽ giỏi giang của anh, đã trở thành một ông
già đầu hai thứ tóc, không còn tìm thấy được vẻ dạn dĩ đầy sức sống
trước kia.
Anh quét mắt nhìn những người còn lại trong phòng bệnh, Trịnh Gia Thăng suy sụp tinh thần, Trương Cẩm Hoa lo lắng thất vọng, Trịnh Trạch Thi thì vô cùng tức giận. Lúc này anh mới biết được mình đã gây ra chuyện gì.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Trịnh Thiên Dã hít một hơi
thật sâu, nhẹ nhàng cất tiếng nói: “Con đi thay quần áo, mọi người chờ
con xuất viện.”
Xuất viện cũng chẳng thuận lợi, báo chí xếp hàng dài như rắn, không biết họ
đào đâu ra tin, khi Trịnh Thiên Dã xuống lầu, lúc chuẩn bị lên xe, thì ở cửa bệnh viện lại có bọn phóng viên ập đến, vây quanh chiếc xe, làm xe
không nhúc nhích được.
Hai chiếc Land Rover chuyên dụng của nhà họ Trịnh đều dùng cửa kính xe màu
đen, bọn phóng viên chồm vào nhìn, cố gắng nhìn vào bên trong, nhưng
chẳng nhìn được gì.
Những người ngồi ở trong xe, Trịnh Thiên Dã và Trương Cẩm Hoa bực bội thở
dài, Trịnh Trạch Thi giận quá mà nhắm hai mắt lại. Còn Trịnh Thiên Dã
chẳng có thái độ gì, giống như không nghe không thấy bọn nhà báo ở ngoài cửa xe.
Xe bị kẹt lại khoảng mười phút, cho đến khi bảo vệ của bệnh viện chạy đến, kéo bọn phóng viên ra. Tài xế của nhà họ Trịnh mới thừa lúc này lái xe
đi.
Mà dư luận vẫn không ngừng oanh tạc.
Do Trịnh Thiên Dã đánh hai người bị thương, một trong hai người có một
người bị thương nặng, còn người kia chỉ xây xát ngoài da. Người bị
thương nặng trong hộ di dời đó được nhà họ Trịnh cho một khoản bồi
thường rất lớn, nhưng vẫn để lại tàn tật. Báo chí lợi dụng tâm lý căm
ghét chuyện ỷ giàu có ức hiếp người nghèo khó của dân chúng, mà sau khi
Trịnh Thiên Dã xuất viện, vẫn viết những lời châm chọc, soi mói, đâm
thọt ở trên mạng, rất nhiều diễn đàn đăng bài, luôn có rất nhiều người
ủng hộ, ví n