
hư “Kẻ giàu có vô đạo đức Trịnh Thiên Dã hãy cút khỏi Giang
Thành”, “Đánh bẹp gian thương hiểm ác Trịnh Thiên Dã”, v..v…
Tóm lại là hoàn toàn mang tiếng xấu.
Do đó ngay cả Hằng Thiên cũng phải giảm biên chế, tiếp đó là nhiều nhà
thầu sợ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty mình, do đó cũng chủ động rút
vốn.
Trịnh Thiên Dã đã về nhà, thần kinh cũng không có vấn đề gì. Nhưng không thể
ra ngoài chứ đừng nói đến là trở về Hằng Thiên làm việc. Sức ảnh hưởng
của báo chí lớn hơn những gì ta có thể tưởng tượng, bất kể anh đi đến
đâu đều có phóng viên xuất hiện bất thình lình.
Nhóm bạn chơi chung từ nhỏ, đều là những gia đình có tiếng tăm và gia thế,
cho nên không dám đến gặp anh, nhiều lắm cũng chỉ gọi điện hỏi thăm vài
tiếng thôi.
Ban đêm, bên cạnh Trịnh Thiên Dã ngoài người nhà, thì chẳng có ai, thói đời bạc bẽo, lòng người dễ đổi. Người nhà của anh bởi vì anh mà bị vạ lây,
người ít lộ mặt như Trịnh Gia Thăng vẫn yên ổn, chỉ tội cho Quách Tử
Chính, bây giờ anh ta là lãnh đạo cấp cao của Hằng Thiên, đi tới đâu
cũng bị phóng viên bám đuôi hỏi chuyện của Trịnh Thiên Dã, đã vậy còn
giở đủ trò đủ chiêu để công kích.
Một gia đình vốn rạng danh ngay thẳng, thì bây giờ, đi đến đâu cũng phải cẩn thận từng li từng tí.
Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, Trịnh Gia Thăng thấy con mình cứ ru rú trong
nhà, không thể đi đâu, sợ anh buồn quá sinh bệnh, nên mới bàn bạc với
Quách Tử Chính, đưa anh ra nước ngoài.
Trịnh Thiên Dã không có ý kiến, ông cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến bay giữa đêm, trong phòng chờ VIP, cuối cùng cũng không bị phóng viên
quấy nhiễu. Trịnh Gia Thăng vô cùng lo lắng, vỗ vào gương mặt ung dung
của con trai: “Bên kia ba đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có cứ ở bên đó vui
chơi khuây khỏa đi, dư luận là vậy đó, chừng ba bốn tháng nữa, bọn họ tự nhiên sẽ quên hết thôi, lúc đó con quay trở về thì mọi chuyện đã êm
xuôi rồi.”
“Ba à.” Trịnh Thiên Dã mỉm cười, nói: “Cũng đâu phải lần đầu tiên con ra
nước ngoài, con đã từng tuổi này rồi, con biết tự chăm sóc cho mình mà,
hơn nữa, bên kia cũng đã sắp xếp ổn thoải rồi, ba còn sợ gì chứ. Mấy
ngày nay, con đã suy nghĩ kỹ rồi, con đã sống quá phóng túng rồi, cũng
nên trưởng thành thôi. Ba phải giữ gìn sức khỏe, còn bà nội nữa, mấy
tháng sau, con lại về mà, con sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho mọi
người, mọi người không cần lo lắng đâu.”
Quách Tử Chính nghiêm túc nói: “Lần này chắc anh cũng học được một bài học
rồi, đừng có ở nước ngoài gây ra chuyện nữa đó. Bà nội và chú em sẽ chăm sóc thay anh.”
Trịnh Thiên Dã thở dài, mỉm cười: “Mọi chuyện phải nhờ em rồi, Tử Chính. Anh
biết khoảng thời gian này em chịu nhiều áp lực rồi, anh muốn nói lời xin lỗi với em. Không phải về khoảng thời gian này, mà những chuyện anh đã
gây ra trong những năm qua, anh xin lỗi em về tất cả mọi chuyện.”
Quách Tử Chính ngẩn người, có lẽ anh không ngờ rằng Trịnh Thiên Dã sẽ nói với anh như vậy, ngượng ngùng nói: “Đều là người một nhà, anh nói vậy làm
gì chứ.” Anh ngừng lại, nói tiếp: “Nói thật thì gần đây em lại nghĩ đến
chuyện lúc nhỏ của chúng ta, mỗi ngày đi học, anh luôn đứng trước cửa
nhà em đợi em, rồi hai chúng ta cùng nha đi học. Khoảng thời gian nghỉ
hè đó, anh đi đâu chơi đều dắt em theo, anh luôn bảo vệ em khi người
khác bắt nạt em, có gì ngon anh cũng để dành cho em. Nhưng sau này,
chúng ta lại trở thành như vậy……………. Những năm qua, em luôn hy vọng
người anh trai lúc đó quay trở lại.”
Anh thở dài nói hết mọi phiền muộn ra, giọng điệu dường như có chút nghẹn
ngào: “Không phải chỉ có một anh sai, mà em cũng sai, nếu em không bướng bỉnh không ngang ngược, chắc sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay.”
Trịnh Thiên Dã vỗ vai anh, thở dài, nói với mọi người: “Được rồi, sắp đến giờ bay rồi, mọi người quay về đi, bay đến nơi con sẽ gọi điện thoại cho
mọi người.”
Trịnh Gia Thăng gật đầu, đứng lên chào tạm biệt anh còn có Trương Cẩm Hoa và Trịnh Trạch Thi: “Đi thôi.”
La Phi sau khi bị ba mẹ bắt về quê hai tháng, liền bị ba mẹ ép vào làm chỗ họ đã sắp xếp. Lúc vừa về nhà, be mẹ liền nói cô ý định bắt cô chia tay với Trịnh Thiên Dã, nhưng cô cự tuyệt, mẹ La Phi tức quá mà tăng huyết
áp phải nhập viện, do đó La Phi không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết
ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, ngoan ngoãn đi làm, cũng không dám liên lạc
với Trịnh Thiên Dã, lời chia tay, ba mẹ cũng đã nhắn tới nhà họ Trịnh,
mà cô không có can đảm nói với Trịnh Thiên Dã, chỉ biết ngồi một chỗ chờ đợi. Thấy bên kia không có tin tức gì nữa, trong lòng nghĩ chắc hẳn
Trịnh Thiên Dã đã chấp nhận sự thật rồi.
Cô không biết đây là cảm giác thoải mái hay là mất mác. Tình cảm chưa sâu
đậm, ngay từ lúc bắt đầu đã rất hoang đường rồi, có lẽ khi bình tĩnh
lại, chia tay là cách tốt nhất.
Bây giờ cô không ra ngoài xã giao, bởi vì mọi chuyện trôi qua chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên ba mẹ cũng không ép La Phi đi xem mắt
quen bạn trai gì đó.
Hôm nay tan ca sớm, lúc sắp về đến cửa nhà, cô lờ mờ nghe thấy tiếng cãi vã từ trên câu thang. Người đang cất cao giọng, đó chính là mẹ mình, còn
tiếng đàn ông