t đi.”
…
“Cậu sau này thật không định tiếp tục múa nữa hả ?” trong lòng Tôn Hiểu Nhiên vẫn luôn hoang mang.
“Uh.” Sơ Vũ bất giác nắm chặt tay, cố gắng thản nhiên nói: “Cậu cũng biết rồi đấy , mẹ tớ từ trước đã không thích cho tớ học khiêu vũ, nếu ba tớ không kiên trì, tớ đã sớm từ bỏ. Chuyện này làm cho họ ầm ỹ không biết bao nhiều lần.” Cô nói xong im lặng, nhưng Tôn Hiểu Nhiên vẫn là nhìn thấy trong mắt cô đang âm thầm chịu đựng.
“Haiz thật là tiếc .” Cô khổng thể không thở dài, nhưng lại ý thức được không ổn, liền đổi đề tài: “Hô hô, học nghiên cứu sinh cũng rất tốt .” Trong lòng lại oán thầm nói, bà mẹ kia của Sơ Vũ thật đúng là mẹ kế chính hiệu. Lúc ấy, sau khi tốt nghiệp cấp hai Sơ Vũ suýt nữa phải vào trường cao đẳng(1) học ba năm . May mắn, lúc ấy thành tích của Sơ Vũ tốt, cô giáo năm lần bảy lượt đến nhà cô nói chuyện, sau lại Sơ Vũ mới có thể tiếp tục học lên cấp ba. Bà mẹ kế này thật sự đối với Sơ Vũ rất kinh khủng, nhưng cô ấy vẫn luôn chịu đựng.
(1) ở đây kiểu như trường bổ túc của mình ấy, đáng nhẽ sau cấp hai là phải học lên cấp ba
Đã múa hơn hai mươi năm, làm sao nói bỏ là có thể bỏ được? Vừa yêu vừa hận như vậy, còn tệ hơn cả bị một con dao chặt đứt đi.
Ngoài cửa sổ mong manh bông tuyết nhẹ bay. Bước ra khỏi quán, cô khẽ nâng tay đón lấy những bông tuyết đầu mùa.Sơ Vũ lẳng lặng đứng nhìn mọi người xung quanh đang nô đùa cùng tuyết, bất giác tim cô chợt thắt lại.
Chuyện trường học bận rộn để sau, tiếp theo, cô có thể chuyên tâm đi làm công việc bán thời gian. Có lẽ đây là năm cuối cùng cô được múa. Cô đã thầm hứa, sau khi tốt nghiệp đại học, sẽ không bao giờ múa lại nữa.
Lúc Sơ Vũ lần đầu tiên nhìn thấy Nữu Nữu, không hiểu sao lại có cảm giác rất gần gũi. Cô bé nhỏ giọng, nhẹ nhàng giới thiệu bản thân: “Chào mọi người, tên em là Tịch Khê.” Tóc cô bé xoăn dài giống búp bê, khuôn mặt trắng nõn như thạch hoa quả, cặp chân trắng thẳng, thật rất thích hợp với múa ba lê.
Lớp cô đã có 7 học sinh, tất cả đều đã học qua một thời gian, Nữu Nữu là học sinh mới, Sơ Vũ có chút sầu não.
Cô vỗ vỗ tay, đầu tiên bảo mấy đứa nhỏ vận động làm nóng người, Tịch Khê rất có nề nếp học. Sơ Vũ tinh tế quan sát, phát hiện thân thể cô bé rất mềm dẻo .
Thời gian trôi qua rất nhanh, bọn nhỏ tự mình mặc quần áo vào, trong lúc chờ phụ huynh đến đón đứng nói chuyện phiếm với nhau . Sơ Vũ cẩn thận kiểm tra qua các em mặc áo quần. Cuối cùng, phòng học chỉ còn lại mình Tịch Khê, Sơ Vũ đi đến, ngồi xổm xuống, cô bé đã thay xong áo quần tươm tất . Cô có chút ngạc nhiên, một đứa nhỏ như vậy đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt
Cô khen nói: “Tịch Khê, làm rất tốt .”
Vẻ mặt Tịch Khê đắc ý: “Ông nội của cháu nói muốn làm người vĩ đại phải tự biết làm tất cả.”
“Uhm.” Nhìn cô bé mày cong cong, Sơ Vũ phối hợp với cô, giọng hơi lên cao, cười nói: “Xem ra ông nội con rất lợi hại.”
“Ông nội không lợi hại, bà nội mới lợi hại, ông nội sợ bà nội.”
Sơ Vũ bật cười.
Cốc – Cốc – Cốc, tiếng gõ vang lên, cửa bị đẩy ra.
Sơ Vũ quay đầu, nụ cười trên môi còn chưa tắt, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quân trang đứng ở cửa. Cô sửng sốt vài giây, nhìn chằm vào bóng người cao ngất, huy hiệu trên vai làm cô cảm thấy chói mắt. Máy lạnh trong phòng mở không quá cao, nhưng sao cô cảm thấy rét lạnh, không thở nổi.
Không khí trong phòng có chút ngưng trệ, Sơ Vũ bình tĩnh nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. Cô chậm rãi đứng lên. Chợt nghe tiếng Tịch Khê thanh thúy gọi: “Chú.”
Tịch Hạo Trạch đứng đứng cách đó ko xa, nhìn cô khẽ cười.
Nữu Nữu chạy đến bên người Tịch Hạo Trạch, tay với lên ôm cổ anh.
Sơ Vũ đi qua, lễ phép tươi cười.
“Xin lỗi, đã đến trễ.” Anh trầm giọng nói, cánh tay hơi run: “Nữu Nữu, sao không giới thiệu cho chú một chút?”
Nữu Nữu quay đầu nhìn qua Sơ Vũ: “Đây là cô giáo Hàn.”
Sơ Vũ mỉm cười: “Xin chào, tôi là cô giáo múa của Tịch Khê, Hàn Sơ Vũ.”
Tịch Hạo Trạch cười như không cười nhìn cô: “Tịch Hạo Trạch, chú của Tịch Khê. Cô giáo Hàn, Nữu Nữu làm phiền cô rồi.”
“Tịch Hạo Trạch” chợt nghe được tên này, cô ngẩn ra, đôi mắt bỗng dưng mở to, hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, hai người đối diện nhau. Cô cười nhẹ, nhanh chóng nhìn sang nơi khác: “Đây là việc tôi phải làm.” Ánh mắt lướt qua đầu vai anh, quân hàm màu xanh với hai gạch màu vàng cùng biểu tượng hai ngôi sao, ánh mắt cô ảm đạm xuống.
“Tịch Khê, ngày mai chúng ta lại gặp.” Cô gặn cười thật tươi, nhẹ nhàng nói.
Sơ Vũ thay áo quần xong đi đến đại sảnh, nhìn thấy một vài cô giáo đang tụ tập đằng kia tán gẫu, mặt mày vui vẻ. Cô nghi hoặc, lấy điện thoại ra nhìn giờ. Bình thường giờ này mọi người đều đã về cả rồi. Hôm nay làm sao vậy, sao lại chưa tan ca.
Thấy cô đến, một người trong đó nói: “Sơ Vũ, chúng tôi vừa nói đến anh quân nhân kia, đẹp trai quá đi mất .”
Sơ Vũ cúi người thay giày, biểu tình u ám không rõ, chợt nghe thấy những người khác nói.
“Đẹp trai cũng vô dụng, đã có con rồi .”
“Nghe cô bé kia gọi anh ta là chú, có lẽ vẫn còn độc thân đấy.”
“Người ta độc thân cô cũng không có cơ hội đâu.”
“Sơ Vũ, các người có nói chuyện gì với nhau