
thân hình gầy yếu của cô, anh vô thức nắm chặt tay lái.
Lúc Sơ Vũ về nhà, nhìn thấy trên bàn cơm hai món ăn, và hai cái bát không, trong phòng lớn truyền đến tiếng nói cười vui vẻ. Cô đặt túi sách xuống, đi đến phòng bếp, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nồi còn đúng một bát cơm trắng. Xới bát cơm , quay ra bàn ăn, thức ăn đã nguội lạnh, mỡ đã đóng thành những mảng dày.
Cô cũng không thèm để ý, đổ nước sôi và thức ăn vào trong bát, khuấy lên cố gắng ăn.
Lý Tú Vân ngân nga khúc hát từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô, khóe miệng giương lên, nhưng lại không lạnh lùng giống hôm trước: “Tiểu Vũ về rồi à.”
Đèn phòng khách vừa được bật lên, nhưng không gian vẫn u ám, tối tăm.
“Tiểu Vũ à, mẹ có chuyện nói với con, nghe nói người ta muốn phá bỏ khu này của chúng ta để quy hoạch lại.”
Vài năm nay luôn nói chuyện này, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cô ăn hai muỗng cơm, không trả lời.
Lý Tú Vân ngồi một bên, tiếp tục nói: “Mấy ngày nay cả khu xóm đều nói chuyện này, có lẽ tám phần là muốn phá bỏ đi. Ba mẹ của A Mao đầu đường đã ly hôn, người ta nói là đến lúc đó có thể hai vợ chồng họ sẽ được chia nhà nhiều hơn.”
Sơ Vũ thật sự không còn khẩu vị , Lý Tú Vân nhìn cô trông giống với đầu gỗ, có lẽ dù có nói thêm gì đi nữa cũng chỉ đàn gảy tai trâu. Bà lạnh lùng liếc mắt, quay vào phòng.
Sơ Vũ uống ngụm nước, cô thở dài một hơi, lặng lẽ nhìn xung quanh, nơi này phá hủy đi cũng tốt. Có lẽ rời đi đối với mọi người đều là chuyện tốt.
.Buổi tối lúc chín giờ, ông Hàn về đến nhà. Sơ Vũ nghe thấy tiếng đi ra. Cô biết ba cô vẫn chưa ăn chén cơm nào.
“Ba. Con nấu cho ba bát mì nhé.”
“Không vội , con đi nghỉ đi, để ba tự làm.”
“Không sao, con làm nhanh thôi.”
Rán một quả trứng gà với thêm thức ăn bữa tối còn lại, một lát đã xong xuôi.
Sơ Vũ nhìn ba, đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn che kín khóe mắt, bởi vì hàng năm lái xe, da phía bên trái mặt xạm đen, cô nghẹn ngào, cắn chặt môi cố nén nỗi lòng.
Cô lại nhớ đến tối hôm ấy, ba ôm cô ở giữa đường, đờ đẫn nhìn con hẻm, người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường đến thế vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cảnh rơi lệ.
“Ba” giọng cô chan chát.
“Làm sao vậy?”
Sơ Vũ có chút bối rối: “Ba… chừng này mỳ có đủ hay không?” bàn tay trên bàn nắm chặt lại, bản thân mình có tư cách gì để hỏi đâu?
Đêm vắng lặng, Sơ Vũ nằm trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Ngoài phòng không biết thế nào, mèo hoang khàn khàn kêu, một tiếng lại một tiếng thê lương.
Trong đầu cô bỗng hiện lên khuôn mặt Tịch Hạo Trạch… Cô sao có thể quên anh chứ?
Có đôi khi, Sơ Vũ rất buồn bởi trí nhớ của mình. Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ như in một vài bước ngoặc lớn trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời. Một màn rồi lại một màn, tựa như một bộ phim đen trắng nhấp nháy. Không ai biết được cơn ác mộng của cô cứ lặp đi lặp lại, hạnh phúc đã mờ mịt từ lâu. Mỗi một lần sau khi tỉnh lại, khóe mắt cô đều thấm ướt.
Nghỉ đông, vũ đoàn đã sắp xếp kín lịch các lớp học múa ba lê. Cô làm việc từ sáng chín giờ cho đến chạng vạng năm giờ, mỗi ngày sau khi xong việc chân cô vừa sưng lại vừa đau.
Sáng sớm lúc cô đi làm, ở trong thang máy vô tình gặp Tô Thiến. Tô Thiến mặc một chiếc áo khoác màu be, cố áo lông chồn màu xám, thanh lịch mà quyến rũ.
Tô Thiến gật đầu với cô.
Sơ Vũ mẫn cảm nhận ra ánh mắt Tô Thiến nhìn cô có gì đấy tò mò. Khi đó, cô không hiểu lắm, mãi đến sau lại, cô mới giật mình nhận ra.
Nói thật, Sơ Vũ rất thích những ngày như vậy, vô cùng đơn giản mà thanh tĩnh.
Giữa trưa vài cô giáo cùng nhau xuống lầu ăn cơm, đề tài hôm nay của mọi người lại là về Tịch Hạo Trạch.
Nếu chỉ một lần thì có thể nghĩ là ngẫu nhiên, nhưng Tịch Hạo Trạch liên tục xuất hiện nhiều ngày như vậy, có vẻ như là cố ý. Hai người rất ít khi chạm mặt nhau bởi vì Sơ Vũ luôn cố ý về trễ hơn một chút. Những lúc gặp cô, anh đều đắm đuối nhìn, ánh mắt ấy bất giác làm cô cảm thấy hoảng hốt. Và dĩ nhiên, sự xuất hiện của Tịch Hạo Trạch đã phá vỡ cuộc sống an bình của cô.
Nhất là câu nói kia “Hẹn gặp lại” của Tịch Hạo Trạch vẫn văng vẳng trong đầu làm cho cô cảm thấy khó chịu.
Đồng nghiệp thấy cô chỉ im lặng chẳng nói gì, không khỏi trêu ghẹo, cô đành cười cho qua chuyện.
Cũng may Tôn Phi Nhiên điện thoại đến cứu cô, anh nói chiều nay anh sẽ từ Bắc Kinh trở về. Ở trong điện thoại, hai người ăn ý không đề cập đến thỏa thuận hôm trước.
Hôm nay Tịch Khê đến sớm hơn hôm qua, nhìn thấy Sơ Vũ, cô bé vội vàng chạy đến, giữ chặt tay cô: “Cô Hàn, cô xem con múa đúng không?”
Tịch Khê mở rộng vòng tay, tay hơi nâng lên, làm một vài động tác, ra vẻ thành thục rất đáng yêu.
“Uhm, đúng rồi. Ai dạy con đấy?” Sơ Vũ phối hợp vỗ tay khen ngợi.
Cô bé cười haha: “Con học trên ti vi đấy .”
“Vậy hôm nay cô sẽ dạy con vài động tác nhé.”
“Ôi thích quá.” Lát sau, cô bé mỏi mệt đến bên cô: “Cô Hàn, hôm nay cô đi cùng con đi, được không?”
“Cô xong việc còn phải luyện tập ở đây, sẽ không thể cùng con đi được rồi.” Sơ Vũ giải thích nửa ngày, lại thử dùng cách này cách khác để cô bé quên đi chuyện này