n kiến, bình thường không thể bình thường hơn.” cô chậm rãi hạ giọng nói.
Tịch Hạo Trạch nhìn hàng mi đang rung động kia, tầm mắt dừng lại trên mặt cô, ánh mắt xa xăm, trầm mặc một lúc, tay anh chậm rãi thả xuống.
“Tịch tiên sinh ” Sơ Vũ giương mắt không chút sợ sệt nhìn anh: “Chúng ta căn bản là người của hai thế giới.” Ý tứ này đã rõ ràng, tuy nhiên nghe những lời này Tịch Hạo Trạch ngược lại nở nụ cười. Anh lạnh lùng nhìn cô, cũng không nói gì.
Bên kia, Tôn Hiểu Nhiên ngốc nghếch bị người kia lừa uống cho không biết đông tây nam bắc nữa rồi, lúc đi ra, cả người cô đều dựa lên người ông Lý kia, tay của ông ta đặt trên eo của cô, sờ soạng lung tung, Tôn Hiểu Nhiên không biết gì còn cười khanh khách.
Sơ Vũ thấy vậy, ánh mắt như bốc lửa, đẩy Tịch Hạo Trạch ra chạy đến kéo Tôn Hiểu Nhiên.
Nụ cười trên mặt ông Lý tắt lịm: “Cô đây có ý gì?”
“Trưởng phòng Lý, đã phiền anh chăm sóc Tôn Hiểu Nhiên rồi .” Trong lòng cô chỉ hy vọng chuyện này kết thúc thật nhanh.
Khóe miệng ông ta nhếch lên, lạnh lùng nói: “Cô là người thông minh, nên tránh ra, hôm nay tôi đã chọn cô ấy rồi.”
Sơ Vũ bối rối vừa vỗ mặt Tôn Hiểu Nhiên gọi : “Tỉnh dậy tỉnh tỉnh …” vừa bấm mạnh vào lòng bàn tay cô ấy. Nhưng mà cô gái này vẫn ngủ như con lợn chết, rốt cuộc không biết là đã uống đến bao nhiêu đây.
Ông Trương đi theo sau cũng đã đến, nhìn thấy Sơ Vũ cười hì hì nói: “Tôi tưởng cô đã đi rồi chứ hóa ra vẫn còn ở đây ư, thế đang đợi tôi sao.” Sơ Vũ cực kỳ ghét cái vẻ mặt kia. Cô cắn răng chịu đựng vì biết mình không đắc tội nổi những người này. Cô cố gắng đỡ Tôn Hiểu Nhiên, toàn thân đề phòng cảnh giác, muốn nhanh thoát khỏi nơi này, đây là nơi nào chứ, là nơi quan to quyền quý ra vào, các cô vốn không nên bước vào đây .
Tịch Hạo Trạch điềm tĩnh ngồi dựa vào sô pha nhìn từ xa, đã hiểu tất cả, anh muốn xem cô phải làm sao bây giờ.
Triệu Vũ Vi cũng đến đó, giữ chặt Sơ Vũ, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Cô nghĩ là cô đang giúp Hiểu Nhiên ư, hãy để cho cô ấy đi, bằng không cô ấy cũng đừng mơ tưởng đến chuyện vào đoàn văn nghệ .”
“Sao cô có thể làm như thế được? Cô là bạn học của cô ấy, cô sao có thể bán cô ấy đi như thế được.” Giọng cô nghẹn ngào, đôi mắt dần đỏ lên.
“Nếu cô ấy muốn vào, phải trả giá là điều đương nhiên , trên đời này làm gì có chuyện không làm mà được hưởng.”
“Cô…” mặt Sơ Vũ trắng bệch, khẽ cắn môi, trong lòng giống như bị con dao xoẹt qua. “Hôm nay tôi sẽ không để cho các người mang cô ấy đi.”
Nghe xong câu này, sắc mặt ông Lý trở nên khó coi: “Cũng không xem bản thân mình mấy cân mấy lạng, buông tay ra, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Ông Trương đi đến, tay khoát bên hông Sơ Vũ, mùi rượu nồng nặc ập vào mặt cô. Cô đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Cô ngước mắt lên, bỗng nhiên, cô cảm thấy tim mình như chết lặng, người phụ nữ cô vừa gặp trong toilet đang trìu mến nắm tay một cậu con trai.
Người phụ nữ nhìn thấy một cảnh như vậy, cũng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, nhàn nhạt nở một nụ cười mỉa mai. Bắt gặp nụ cười kia, Sơ Vũ cảm thấy như bị mũi tên đâm sâu vào tim, để lại một nỗi đau đớn đầy máu. Đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười và vô lý.
“Lão Trương, lôi đi.”
Cô hít sâu một hơi, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay: “Các người định làm gì, còn như vậy nữa , tôi sẽ báo cảnh sát.”
Mọi người nhíu mày nhìn cô, tựa như nghe được một chuyện cười, cười rộ lên.
“Vũ Vi à, bạn học cô là kẻ ngốc sao?” Ông Lý kéo Tôn Hiểu Nhiên qua.
Sơ Vũ ngẩn ra, cô là kẻ ngốc ư, chỉ cần có một tia hy vọng cô có thể làm kẻ ngốc. Cô nhìn qua, Tôn Hiểu Nhiên đã say mèm đến không biết trời đất. Tình cảm hai người nhiều năm như vậy, cô không thể trơ mắt nhìn bạn mình gặp chuyện.
Cô thả tay Hiểu Nhiên ra , nhanh chóng chạy đến bên người Tịch Hạo Trạch, ánh mắt cầu xin: “Xin anh hãy giúp tôi.” Tịch Hạo Trạch ngồi đây quan sát từ lâu, anh muốn đợi Sơ Vũ mở miệng cầu xin anh. Anh ngước mắt nhìn cô sau đó lại dời đi, sắc mặt không mảy may thay đổi, buông ba chữ: “Dựa vào gì?”
Sơ Vũ sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, tất cả những tủi nhục trong lòng, tất cả những hy vọng đã tan rã ngay trong khoảnh khắc này. cô cắn chặt môi, cố nén những giọt nước mắt săp rơi xuống . Đúng vậy, dựa vào cái gì? Cô đặt tay lên ngực tự hỏi, cô và anh ta cùng lắm chỉ mới gặp nhau vài lần mà thôi. Ngây ngốc nhìn qua đã thấy bọn họ đang mang Tôn Hiểu Nhiên ra cửa.
Cô từng bước đi ra cửa, mắt nhìn sang người phụ nữ kia và con trai đang thân thiết nói chuyện với nhau. Cô như bị ai đó đâm một nhát vào ngực, cảm giác đau đớn đã không còn từ lâu.
Tịch Hạo Trạch nhìn thấy một giọt nước trên khóe mắt cô rơi xuống, trong suốt lấp lánh. Anh ngẩn ra, đứng lên, mở miệng nói: “Hàn Sơ Vũ, tôi có thể giúp cô.” anh hơi dừng một chút: “Nhưng, cô phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Tựa như tiếng sét vang lên bên tai, Sơ Vũ nhìn vào mắt anh, chỉ cảm thấy sâu không lường được.
“Cái này tạm thời chưa nói đến, bây giờ cô cần trả lời là đồng ý hay không đồng ý?”
Thời gian một giây lại một giây trôi qua, cô nhìn qua cách đó không xa
