
chẳng lành…
Lúc hai người vào phòng nhìn thấy hai người đàn ông trung niên đã ngồi ở trong. Triệu Vũ Vi thấy họ đứng lên, cười nói: “Anh Trương, anh lý, đây là bạn học tôi Tôn Hiểu Nhiên, Hàn Sơ Vũ, đều ca múa rất giỏi .”
Lần trước Sơ Vũ thay Tôn Hiểu Nhiên biểu diễn, dĩ nhiên Triệu Vũ Vi vẫn còn nhớ .
“Trưởng phòng Trương, Trưởng phòng Lý xin chào.”
Ông Trương , ông Lý tươi cười: “Ngồi đi, ngồi đi, mọi người tự nhiên. Nghe Vũ Vi nói, các cô là bạn thân, vậy cũng đừng khách khí với chúng tôi, giống Vũ Vi gọi chúng tôi là anh là được rồi.”
“Vâng, vâng, không phải là giờ làm việc, tự nhiên một chút. Sơ Vũ đến đây, cô ngồi ở chỗ tôi này. Hiểu Nhiên, cô cùng trò chuyện với trưởng phòng Lý đi, anh ta hiện đang phụ trách việc tuyển người mới lần này.”
Sơ Vũ ngồi bên cạnh trưởng phòng Trương, trưởng phòng Lý bên kia đang nghiêng đầu qua Hiểu Nhiên không biết nói gì.
“Tiểu Vi nói lần trước cô cũng tham gia hội diễn văn nghệ quân khu, thật đáng tiếc , lúc ấy tôi đang công tác nơi khác, không có cơ hội tận mắt nhìn thấy.”
“Ngài quá khen.” Cô nhìn qua khuôn mặt phì nộn của trưởng phòng Trương, trong lòng ớn lạnh, lặng lẽ nhích ra một chút.
“Khách khí rồi , lãnh đạo của chúng tôi ở hội nghị biểu dương trường học các cô không ngớt lời.”
Trưởng phòng Trương nâng cốc lên: “Này, tôi mời cô một ly.”
Sơ Vũ nhìn Tôn Hiểu Nhiên bên kia, tên trưởng phòng Lý kia liên tục mời rượu, Tôn Hiểu Nhiên không nhận ra đã uống hai ly rượu vang, hai má ửng đỏ lên. Cô căng thẳng, hoảng hốt nhận ra được chuyện gì đang xảy ra .
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Đột nhiên cảm giác bên hông có ai đấy choàng qua, trong nháy mắt cả người cô căng cứng, ngón tay run run “xoảng” ly rượu thủy tinh rơi xuống.
“Thật ngại quá, ngại quá.” Cô nhanh chóng đứng dậy lấy giấy ăn chùi, nhân cơ hội tránh cái tay kia ra.
“Tôi đi toilet đã .” Nói xong, liền rời đi.
Vừa ra khỏi phòng, cô thở gấp, bữa ăn này đúng là Hồng Môn Yến, làm sao bây giờ? Cô cắn môi, mười ngón tay ấn vào lòng bàn tay. Rõ ràng, đây là một cái bẫy. Bối rối bước đến toilet, cô lấy ít nước lạnh hất vào khuôn mặt đang đỏ bừng. Nước lạnh theo má chảy dọc xuống, lạnh đến thấu xương, trong lòng cô vẫn không khỏi lo lắng.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện như vậy lại có thể xảy đến với cô. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, mồ hôi trên lưng vã ra như tắm. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Phi Nhiên, nhưng gọi cả nửa ngày chẳng có ai nhận. Cô suy sụp nhìn mình trong gương, lòng càng ngày càng chua xót.
Toilet rộng như vậy nhưng chỉ có ngọn đèn vàng u ám lạnh lẽo. Trầm tĩnh lại trong chốc lát, cô đang định đi ra ngoài thì va phải vào một người. Người phụ nữ đi vòng qua, trên mặt trang điểm tinh tế, giày cao gót giậm trên nền nhà lát đá cẩm thạch “cộc, cộc” , bà không chớp mắt đi qua người Y Khả, lưu lại mùi hương thơm ngát.
Sơ Vũ bỗng nhiên căng thẳng. Cô hơi nghiêng mặt, qua tấm gương lớn nhìn người phụ nữ kia. Đèn tường nhè nhẹ chiếu lên người bà ta, tuy chỉ thấy được chiếc áo khoác, nhưng vẫn nhận ra được đường cong hoàn mỹ của bà.
Ngoài cửa lùa đến một trận gió lạnh, người cô không kìm được run run.
Có rất nhiều dấu vết nhỏ của chuyện xưa vĩnh viễn không thể xóa mờ. Khi tưởng chừng đã quên đi, vô tình bắt gặp những vết sẹo lại nhắc nhở cô nhớ về điều đó. Toàn thân cô đau đớn vật vã.
Cô hoảng hốt đi ra, bước đi mơ hồ dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.
Từng bước đi về phòng, đang định làm điều tồi tệ nhất của hôm nay chính là kéo Tôn Hiểu Nhiên rời đi. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô bỗng đụng phải một bờ ngực vạm vỡ, một giọng nói trầm ấm vang lên: “Cô giáo Hàn, đang mơ mộng nhung nhớ ai thế?”
Cô va vào thân hình kia, người hơi lảo đảo. Cô ngẩng đầu, giương đôi mắt đen mơ hồ , ngơ ngẫn nhìn vài giây rồi bối rối nói: “Thật xin lỗi.”
Anh vừa mới đi ra thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, không nghĩ rằng đúng thật là cô. Tịch Hạo Trạch nghiêng người kề sát gần cô, mắt hơi nheo lại.
Sơ Vũ cảnh giác lùi bước, vòng qua anh đi lướt qua.
Cơ hội hiếm có anh dĩ nhiên không thể bỏ qua. Anh nhanh nhẹn giữ cô lại, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trên tay cô .
Sơ Vũ hoảng sợ run người, gạt tay anh ra, cảnh giác nhìn anh: “Anh làm cái gì đấy?”
Tịch Hạo Trạch quay người sang, nhanh chóng đưa cô qua một bên, vươn cánh tay dài kéo cô ôm vào ngực: “Vì sao trốn tránh tôi?” Hơi thở ấm áp phản phất lên mặt cô.
Sơ Vũ cắn môi, hai mắt trợn tròn , ánh đèn trên tường chiếu vào đôi mắt lóe sáng lung linh , thật rung động lòng người: “Tôi không biết anh đang nói gì? Anh nhanh tránh ra, tôi còn có việc.”
“Không biết ư.” Anh nheo mắt nhìn cô, tựa như muốn nhìn thấu cô: “Hàn Sơ Vũ, gia đình có bốn người, bố Hàn Đức Quần lái xe taxi, mẹ Lý Tú Vân, còn có…”
Sơ Vũ không thể tin được nhìn anh, cao giọng nói: “Rốt cục anh muốn gì?”
“Không có ý gì cả, chỉ là muốn tìm hiểu một chút.”
Điều tra gia đình người ta rành mạch, còn nói không có ý gì, cố tình nói mập mập mờ mờ, Sơ Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tịch tiên sinh, thông tin của tôi rất là bình thường. Tôi chẳng qua chỉ là một co