ông thể đi ra ngoài, sẽ điên mất.”
“Đúng, bị nhốt lâu không điên mới là lạ.”
Hướng Tiểu Vãn nhìn năm đứa tranh luận không dứt, không khỏi nhẹ nhàng ra
tiếng. “Các con yên tâm, nhũ mẫu nhất định sẽ cứu các con ra ngoài.”, Nhất Mã
Bình Xuyên nàng học chỉ cần luyện đến thức cuối cùng, có thể có lực lượng mở ra
mật thất này.
Nàng nhất định phải luyện đến thức cuối cùng vào lúc mấu chốt này.
Độc Cô Sương vừa nghe, đôi mắt sáng lên. “Nhũ mẫu, người có biện pháp?”
Hướng Tiểu Vãn lắc đầu lại gật đầu. “Bây giờ còn chưa có, bất quá nếu có đủ
thời gian, có lẽ sẽ có.”
“Nhũ mẫu, người nói cái gì, tại hạ nghe không hiểu.”
“Nhũ mẫu, chẳng lẽ người muốn đợi phụ thân tới cứu?” Độc Cô Ly vừa nghĩ tới Độc
Cô Diễm, không khỏi nhíu lông mày. Hiện giờ phụ thân không có cảm giác gì, làm
sao tới cứu bọn họ?
Ba tiểu quỷ khác nghe Độc Cô Ly nói, cũng nhớ đến Độc Cô Diễm vẫn không có chút
cảm giác nào, tinh thần không khỏi chán nản.
Độc Cô Hoa cũng không biết chuyện Độc Cô Diễm, lúc này thấy biểu tình tiêu cực
khổ sở của bọn chúng, không khỏi lên tiếng hỏi: “Các huynh sao thế?”
Hướng Tiểu Vãn và Hắc Diệu cũng đều nhìn bốn tiểu tử, vẻ mặt nghi hoặc.
Độc Cô Sương khổ sở ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ, thương tâm nói: “Phụ thân
còn thảm hơn nhũ mẫu nữa, chẳng những là cái gì cũng không nhớ, người thậm chí
ngay cả cảm giác cũng không có, cả người giống như hòn đá.”
Độc Cô Sương vừa nói xong, thần sắc hai người lớn kinh biến.
Gương mặt Độc Cô Hoa bi thống cùng chán nản. “Phụ thân người...”
Hắc Diệu mở to đôi mắt, không tin vào điều mình nghe được. Độc Cô Diễm lại biến
thành người đá? Không cảm giác, không ý thức, cuộc sống như thế, thật sống
không bằng chết. Ban đầu hắn hy vọng chính là Độc Cô Diễm như thế, bây giờ Độc
Cô Diễm chân chính sống không bằng chết thì hắn lại cảm thấy vô cùng phiền muộn
và thống khổ.
Hắn cùng với Độc Cô Diễm, nếu như không có mười năm cừu hận, có lẽ bọn họ sẽ
trở thành bạn tốt.
Hướng Tiểu Vãn nghe lời Độc Cô Sương nói, trước tiên nghĩ tới người sống đời
sống thực vật, Độc Cô Diễm, phu quân này sau khi nàng mất trí nhớ chưa từng gặp
qua, thế nhưng biến thành người sống đời sống thực vật?
Lúc này, đáy lòng Hướng Tiểu Vãn dần đau đớn. Đối với nhân vật phu quân chưa
từng gặp sau khi mất trí nhớ này, nàng lại cảm thấy thật khổ sở, giống như có
người cầm binh khí bén hung hăng đâm vào ngực nàng, có chút làm nàng hít thở
không thông.
Lúc này, bên ngoài nhà đá lại vang lên thanh âm nổi trận lôi đình của Tiểu Xuân
Tử.
“Một đám trẻ nít trời đánh, mau lăn ra đây cho Xuân gia, nếu không ta cho các
ngươi đẹp mắt.” Cả người Tiểu Xuân Tử bên ngoài mật thất cũng đang vào trạng
thái điên cuồng, nghĩ đến cả đời Tiểu Xuân Tử ông được người đời ca tụng, khi
nào chịu loại uất khí này, đáng chết hơn là, cho ông những uất khí này lại còn
là một đám tiểu quỷ biến thái, điểm này càng làm cho ông giận đến mất hết thần
chí. Ông thề không tận tay giết chết năm tiểu quỷ biến thái này, Tiểu Xuân Tử
ông cũng không gọi Tiểu Xuân Tử.
Trong mật thất, thanh âm tức giận của Tiểu Xuân Tử rối rít truyền tới.
Độc Cô Sương vốn nóng nảy, lúc này nghe thanh âm của Tiểu Xuân Tử, bé không
khỏi chống nạnh đi tới trước cửa đá, mắng to về phía kia Tiểu Xuân Tử: “Mẹ
kiếp, ông là lão già thối chết đền mạng, người thối còn chưa tính, còn nói cái
gì dễ nhìn, thẹn thùng không mắc cỡ, ông chính là lão già không biết xấu hổ
thối chết người không đền mạng.”
Cái gì ——
Thiên sát bọn trẻ nít này dám mắng ông già không biết thẹn? Tức chết ông mà,
đơn giản là tức chết ông.
Tiểu Xuân Tử nhìn chằm chằm cái cửa đá dày cộm nặng nề kia, điên cuồng. Liên
tiếp phát ra chưởng lực hùng hậu, làm như muốn đem cửa đá này đánh vỡ ra.
Liên tiếp mấy tiếng nổ, làm cho Độc Cô Sương càng thêm khó chịu. Lời mắng càng
thêm uy mãnh lên.
“Mẹ nó, nói ông là già không biết thẹn chính là già không biết thẹn, đã già như
vậy rồi, còn khoe sức mạnh gì, ông tưởng mình là đại lực sĩ à, còn muốn đập cửa
không ngừng, đồ già không biết thẹn, già không biết thẹn, già không biết thẹn.”
Mắng chết ông cái lão không biết thẹn này, ông dám vây chúng ta ở đây, đánh
không lại ông, chúng ta sẽ phải tươi sống tức chết ông.
Bên ngoài cửa đá, Tiểu Xuân Tử thiếu chút nữa hộc máu, ông ghét nhất người khác
gọi ông là già không biết thẹn, kêu nhiều tiếng trẻ nít như vậy, đơn giản là
khinh người quá đáng.
“Đám nhóc chết tiệt, dám kêu gia gia già không biết thẹn, ngươi nhất định chết
chắc, xem vô thượng thần công của ta đây, hanh cáp.” Một phen tức giận mắng
xong, Tiểu Xuân Tử nhảy lên, phách chưởng hướng về phía cửa đá phát ra một
chưởng hết sức lực.
Một chưởng kia, thế như trường hồng, lăng lợi như sấm, hạ xuống trên cửa đá, cả
mật thất cũng hơi bị chấn động.
“Oa mẹ nó, lão Tứ muội đừng chọc lão biến thái kia nữa, lại chọc nữa, chúng ta
sẽ bị chôn sống ở trong mật thất luôn.” Lão Đại ôm đầu né tránh hòn đá rơi trên
nóc, bất mãn trợn mắt nhìn lão Tứ một cái.
“Đúng vậy, lão Tứ muội cần gì phải cùng lão già không biết thẹn kia so đo, đây
kh