Tiểu Xuân Tử này trúng đúng là độc dược mật chế độc môn của cậu, gọi là “mỉm
cười chín bước điên”, người trúng loại độc này, thần chí sẽ thỉnh thoảng thanh
tĩnh, thỉnh thoảng hóa điên đáng yêu, hóa ra Tiểu Xuân Tử lão già không biết
thẹn này, lúc này chính là lúc phát tác mỉm cười chín bước điên.
Nhưng, rốt cuộc là người nào đem mỉm cười chín bước điên này hạ vào trên người
Tiểu Xuân Tử này đây?
Độc Cô Khuynh xoay người, nhất nhất nhìn chằm chằm ba tiểu quỷ kia, nhìn đến
mặt ba tiểu quỷ kinh hãi, cậu lên tiếng. “Lão Đại, lão Tam, lão Tứ, các người,
người nào đem bình dược màu đỏ trên người dùng đến?”
Ba người nghe vậy vội
vàng móc ra bình dược trên người.
Lão Đại: “Huynh không dùng, vẫn còn.”
Lão Tứ: “Muội cũng vẫn còn.”
Lão Tam đảo đảo mấy cái bình vài cái, phát hiện lại ít đi một màu đỏ. “Hả, đệ
không còn, lão... Nhị ca, huynh có thể cho đệ nữa không?”
Không có? Xem ra là lão Tam đánh rơi cái bình màu đỏ, nhưng ai đã đem bỏ vào
trên người Tiểu Xuân Tử đó?
Độc Cô Khuynh nghiêng đầu nhìn Hắc Diệu, nhẹ giọng hỏi: “Hắc Diệu thúc thúc,
mới vừa rồi lúc Tiểu Xuân Tử đi tới bên cạnh người, có gì bất thường không?”
Hắc Diệu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: “Không có gì bất thường.” Mới
vừa rồi Tiểu Xuân Tử, đúng là sư phụ lãnh huyết vô tình hắn quen mà.
Độc Cô Khuynh lúc này đã có đáp án. Xem ra độc này là ở thời điểm bọn chúng
chuẩn bị rời đi Vô Sinh cốc mới bị người hạ, không biết người này rốt cuộc là
ai? Người sử dụng quái độc cậu luyện ra, nhất định cũng là tên quái nhân.
Hướng Tiểu Vãn nhìn Độc Cô Khuynh, dường như phát hiện cái gì. Hóa ra Tiểu Xuân
Tử này nổi điên, cùng tiểu tử này có quan hệ rất lớn, không nhìn ra, tiểu tử
này thật lợi hại như vậy.
Được rồi, nếu tất cả mọi người lợi hại như vậy, nàng cũng không thể quá mất
mặt.
Vì vậy, Hướng Tiểu Vãn lúc này lên tiếng. “Ta có biện pháp đưa mọi người rời
đi, bất quá các người cho ta một ít thời gian, để cho ta luyện tốt công phu,
luyện công thành, chúng ta sẽ có thể rời đi.”
“Cái gì, nhũ mẫu người muốn luyện công?” Độc Cô Phi vừa nghe đến luyện công,
đôi mắt lập tức sáng lên. “Nhũ mẫu, người không phải cực khổ luyện công đâu,
hay là, người bây giờ dạy tại hạ đi? Như thế nào?”
Hướng Tiểu Vãn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn cuồng nhiệt của Độc Cô Phi, cười nói:
“Đợi nhũ mẫu học được đã, sau này sẽ dạy con.”
“Thật sao?” Độc Cô Phi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phải biết, trong ấn tượng
cậu, nhũ mẫu chính là thế ngoại cao nhân rất lợi hại.
“Thật.” Hướng Tiểu Vãn bị vẻ mặt đáng yêu của Độc Cô Phi làm cho tức cười,
hướng về phía cậu nháy mắt cười một tiếng.
“Nhũ mẫu, người nhớ ra rồi sao? Vậy bản hủ nữ thiên hạ kia con xem xong rồi,
người có thể giúp con viết nhiều hơn mấy quyển hay không, để con luôn luôn sẵn
sàng quan sát.” Trong khoảng thời gian này, bọn ta mau nhàm chán chết.
Hướng Tiểu Vãn nghe lời của Độc Cô Sương vui vẻ không khỏi cứng đờ, không nên
nói cho con bé biết, Sương nhi là đang hỏi nàng muốn BL bản H manga.
Ngượng ngùng cười một tiếng, Hướng Tiểu Vãn hỏi: “Sương nhi, con muốn ta viết
cái gì?”
“Nhũ mẫu, người nha biết rõ còn hỏi, đương nhiên là muốn người viết Nam Nam yêu
rồi, nhũ mẫu, gần đây họa công của Sương nhi cũng có tiến bộ đó, đặc biệt là vẽ
tiểu thụ, Sương nhi vẽ khá tốt.” Thật ra thì, bé có thể vẽ tốt như vậy, công
lao của Thượng Quan Dạ cũng không nhỏ, mỗi lần đều là người này bày ra tư thế
lẳng lơ như vậy cho bé vẽ, lâu dần, bé không cần người mẫu cũng có thể đem dáng
vẻ tiểu thụ mị nhược đến không xương vẽ ra được.
Bất quá, giống như vẽ bao nhiêu cũng đều có nét của Thượng Quan Dạ, đây chính
là nguyên nhân làm bé ghét Thượng Quan Dạ, luôn để cho bé không cách nào đột
phá kỹ thuật vẽ của mình, mỗi tấm hình tiểu thụ thần thái đều có chút giống
người này, đối với bé mà nói việc vẽ tranh tạo thành trở ngại nghiêm trọng, xem
ra bé phải tìm người mẫu khác tới vẽ.
Quả nhiên là ——
Hướng Tiểu Vãn có chút bị hù dọa, một phen nắm tay nhỏ bé của Sương nhi, hiểu
lấy đại nghĩa khuyên: “Sương nhi, con còn nhỏ, không thể sớm như vậy liền bị
khối u ác tính hủ bại ăn mòn nha, con còn có tương lai tốt đẹp phía trước, ngàn
vạn lần đừng hủy hoại nó.” Chính là đang nói đến nhập đam mỹ sâu tựa như biển,
Sương nhi, nhũ mẫu có thể nào nhìn con ngộ nhập kỳ đồ, biến cuộc sống này trở
nên điên đảo đây.
Độc Cô Sương liếc mắt. “Nhũ mẫu, xem người đang nói gì kìa, chẳng lẽ người đối
với kỹ thuật vẽ của con có gì bất mãn, chẳng lẽ người sợ con cướp chén cơm của
người?”
Nhìn bộ dáng cắn răng nghiến lợi của Độc Cô Sương, lý tưởng hào hùng của Hướng
Tiểu Vãn hoàn toàn biến mất. “Hắc hắc hắc hắc, không thể nào, Sương nhi có năng
lực như vậy, nhũ mẫu rất vui vẻ, nhũ mẫu vô cùng vui vẻ.”
“Cười giả tạo như vậy, chỗ nào giống vui vẻ.”
Giả? Chỗ nào giả, vậy đừng trách nàng làm thật nha.
“Hắc hắc hắc hắc... Oa ha ha ha... Nga lạp lạp lạp lạp...” Hướng Tiểu Vãn hai
tay chống nạnh, cười đến giống như người điên.
Mọi người thấy thế, khóe miệng tất cả đều kịch liệt co quắp.
Độc Cô Sương cuồng mắt t