Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324914

Bình chọn: 10.00/10/491 lượt.

xong, vẫn không quên phong tình vạn chủng ném cái nhìn xẹt điện.

Thượng Quan Dạ cốt nhục cũng tê dại, hầu kết cổn động, khó khăn nuốt nước

miếng, bàn tay vội vàng xé rách quần áo trên người Độc Cô Sương.

“Nha...” Thật là một kẻ thô lỗ không hiểu phong tình.

Độc Cô Sương ở trong lòng khinh bỉ một phen, bộ quần áo này chính là nàng tốn

khá nhiều ngân lượng cả đêm sai người ta làm gấp, tác dụng nhiều lắm, không

nghĩ tới hai ba cái liền bị Thượng Quan Dạ xé thành vải vụn.

Thượng Quan Dạ nhìn thân thể trắng nõn xinh đẹp của nàng, hai tròng mắt cơ hồ

muốn phun ra lửa.

“Sương nhi...” Một tiếng thấp kêu sau, Thượng Quan Dạ không hề lãng phí đêm

xuân quý giá này, hạ môi xuống hôn trên cái miệng nhỏ nhắn của Độc Cô Sương.

“Uhm...” Chớ vội vã như vậy, nàng còn có rất nhiều công phu trêu đùa chưa có sử

xuất ra.

Thượng Quan Dạ hiện tại cũng mau muốn điên rồi, lại chờ Độc Cô Sương toàn bộ sử

xuất ra, vậy hắn không chết mới là lạ.

Đầu lưỡi dò xét đi vào, cuồng nhiệt hút lấy hương vị ngọt ngào của Độc Cô

Sương, Bàn tay du tẩu ở các nơi trên người nàng, cho đến cảm nhận được người

phía dưới dần dần mê say, gương mặt đỏ ửng, hai tròng mắt mê ly, Thượng Quan Dạ

mới hôn chậm lại, biến thành khẽ hôn triền miền chí cực.

Độc Cô Sương bị hôn ý loạn tình mê, kế hoạch trước khi tới bị nàng quên trống

trơn không sai biệt lắm.

Hai chân chủ động câu quấn ở ngang hông Thượng Quan Dạ, giãy dụa hết sức trêu

đùa.

“Trời ạ... Nàng tiểu yêu nữ này.” Thượng Quan Dạ dục hỏa mới chậm một cái, liền

bị hành động to gan này của Độc Cô Sương phá tan, không được, hắn cần lập tức

giải thoát.



# đã che giấu #

Nhưng ——

Vào lúc muốn chết này, cửa phòng bị người gõ.

“Dạ, người ở đâu?” thanh âm trong trẻo lạnh lùng rồi lại thẹn thùng của Tuyết

công tử, vang lên ở ngoài cửa.

Từ lần trước gặp mặt, Tuyết công tử cũng đi theo Thượng Quan Dạ trở lại, bất kể

Thượng Quan Dạ trừng hắn, hung hắn như thế nào, hắn đều không chịu đi, nói gì

Thượng Quan Dạ ở đâu, Bạch Tuyết hắn cũng đến đó, sinh là người Thượng Quan Dạ,

chết là quỷ của Thượng Quan Dạ.

Chính là bởi vì Bạch Tuyết cuốn lấy chặt, Độc Cô Sương mới có thể khẩn trương

dùng mỹ nhân kế để giữ lòng Thượng Quan Dạ.

“Đáng chết.”

“Đáng chết.”

Thượng Quan Dạ và Độc Cô Sương đồng thời mắng ra tiếng. Bị quấy rầy khiến trong

lòng hai người hận không được thể bóp chết Tuyết công tử này.

Tuyết công tử ngoài cửa thấy Thượng Quan Dạ lâu không trả lời một tiếng, không

khỏi tội nghiệp nói: “Dạ, người không mở cửa, vậy ta đi vào nhé?”

Cái gì?

Hắn muốn đi vào?

Độc Cô Sương và Thượng Quan Dạ không khỏi vội vàng nhảy dựng lên, Thượng Quan

Dạ kéo quần rồi mới phát hiện Độc Cô Sương đang nhìn một đống vải vụn trên đất

oán niệm vô cùng.

Thượng Quan Dạ ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó tay mau kéo Độc Cô Sương vào

trong chăn, bao chặt lấy nàng, tuyệt đối không thể để Tuyết công tử chết tiệt

kia thấy, coi như là một ngón tay cũng không được.

Làm xong tất cả, Thượng Quan Dạ lạnh lùng đi trước, mạnh mẽ mở cửa, đôi mắt

mang theo sát khí nhìn chằm chằm Tuyết công tử ngoài cửa.

“Cút.”

Tuyết công tử rất uất ức, nhún bả vai, khóc không ra tiếng: “Dạ, người thật

chán ghét ta như vậy sao?”

Thượng Quan Dạ đau cả đầu, đáng chết, hắn chưa từng thấy nam nhân dễ dàng khóc

như vậy, quả thực là phiền chết rồi.

“Này, họ Bạch, về sau không cho nháo ở trước mặt ta.”

Nghe vậy, Tuyết công tử lập tức dừng lại động tác nức nở, đôi mắt điềm đạm đáng

yêu nhìn Thượng Quan Dạ. “Dạ, ta không khóc, vậy người đừng chán ghét ta nha.”

Thượng Quan Dạ chỉ muốn đánh chết tên ngu ngốc này.

“Ta rất vội, không đếm xỉa tới ngươi. Cút.” Mẹ nó, quấy rầy hắn và Sương nhi ân

ái, nếu như không phải nhìn hắn ta có cống hiến trong việc này, hắn đã sớm một

chưởng đập chết hắn ta, làm sao còn để hắn ta dài dòng như vậy.

“Dạ, nhưng người ta...”

Rầm ——

Cửa mạnh mẽ đóng, ngăn cách mặt điềm đạm đáng yêu của Tuyết công tử.

Tuyết công tử tự tìm mất mặt, tinh thần chán nản, thật sâu nhìn cửa phòng

Thượng Quan Dạ một cái, lúc này hắn mới xoay người trở về phòng.

Bên trong phòng, Độc Cô Sương nhô đầu ra, bất mãn nhìn chằm chằm Thượng Quan

Dạ.

Đều là nam nhân này, không có gì rước lấy phiền toái lớn như Tuyết công tử.

Bẹt bẹt miệng, bất mãn hỏi: “Hắn đi chưa?”

Thượng Quan Dạ gật đầu. “Đi rồi.” Ánh mắt rơi vào trên vai thơm lộ ra của Độc

Cô Sương, nơi đó có vết đỏ hắn vừa cắn, lúc này con ngươi trong sáng lại nổi

dục vọng, dưới bụng cứng lên, lúc này càng thêm giơ lên cao cao.

“Sương nhi, chúng ta tiếp tục.” Đi tới trước giường, ôm Độc Cô Sương thật chặt.

Độc Cô Sương hơi giùng giằng, mọi người đừng hiểu lầm nha, nàng đang chơi muốn

nghênh còn cự, nàng xem trong sách, phần lớn nam nhân đều thích kiểu này.

“Đừng á...” Nói không muốn, nhưng kia tay nhỏ bé cũng rất có tình sờ tới sờ lui

ở trên trên người Thượng Quan Dạ.

“Sương nhi...” Thượng Quan Dạ khàn khàn hô nàng.

“Ừ?”

“Nàng thật là một tiểu yêu tinh.” Yêu tinh đặc biệt tới câu hắn hồn phách.

“Ghét...” Độc Cô Sương nũng nịu một tiếng, mắt long lanh mê ly


Ring ring