
e bá bá quản sự nói, rượu này rất ngon. Phụ thân thật đáng ghét, nếu là đồ
tốt, sao không cho ta uống.
Hừ, ta khinh, ta muốn uống.
Độc Cô tuyết thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ đem trà đổi thành rượu,
lúc này cũng học bọn họ uống một hơi cạn sạch.
Rượu trong yến hội là Bách Hoa, mùi thơm ngát thuần hậu, nhưng tác dụng rất
chậm, sau khi Độc Cô Tuyết uống một chén, phát hiện mùi vị rất tốt, lại tiếp
tục uống thêm bảy tám chén.
Nàng uống nhiều chén như vậy cũng không bị phát hiện, là bởi vì lúc này sự chú
ý của mọi người đều tập trung ở Tiểu Anh Đào và Nguyệt Noãn.
Sau khi Tiểu Anh Đào khuyên Độc Cô Phi trở về phòng trước, nàng đã đón nhận
Nguyệt Noãn, hai người đã thân thiết hơn trong bữa tiệc.
Thanh âm náo loạn mới vừa rồi là của Tiểu Anh Đào khi nàng gọi Nguyệt Noãn là
mẹ.
Mà Nguyệt Noãn cảm động đến rơi nước mắt, trước mặt của mọi người Hắc Diệu cũng
rớm nước mắt, tất cả mọi người vì chuyện này mà vui vẻ chè chén, không phát
hiện hành động của Độc Cô Tuyết.
Độc Cô tuyết lặng lẽ uống chén thứ chín, đang uống một nửa, mặt của nàng lập
tức hồng lên như đốt lửa, nàng cảm thấy nóng quá, đành để chén rượu xuống, dùng
tay áo quạt gió.
Một màn này bị Hướng Tiểu Vãn nhìn thấy, quan tâm hỏi: “Tuyết Nhi, không thoải
mái sao? Sao mặt con hồng như vậy?”
Mặt của nàng thật sự rất hồng? Khó trách nóng như vậy? Đáng chết, đều là do
rượu làm hại, sớm biết nàng đã không uống.
“Hắc hắc hắc, không thể nào, mặt của con không có hồng mà, mẫu thân, người lầm
rồi.” Nói xong, vội vàng dùng ống tay áo che lại.
Nếu để phụ thân biết nàng uống rượu, nhất định sẽ phạt nàng?
Ngàn vạn lần không nên bị phát hiện.
Hai người đang nói chuyện khiến người khác chú ý, tất cả mọi người đều nhìn
chằm chằm Độc Cô Tuyết.
Thượng Quan Dạ nhìn thấy sắc mặt Độc Cô Tuyết thì lập tức biết được tại sao mặt
của nàng ấy hồng như vậy, đúng là rượu hại mà.
Hắc hắc hắc, tiểu ác ma muội cũng có hôm nay, xem ta trị muội như thế nào.
“Tuyết Nhi, muội uống rượu phải không?” Giọng nói của Thượng Quan dạ nghe rất
ôn nhu, rất ôn nhu, nhưng Độc Cô Tuyết nghe được lại cắn răng nghiến lợi.
Tứ tỷ phu đáng chết, hừ, sao lại hẹp hòi như vậy, tính toán chi li với nàng
chứ, người ta vẫn còn con nít mà.
Độc Cô Diễm vừa nghe, nhíu mày, trầm giọng nói: “Tuyết Nhi, con dám uống rượu?”
Hướng Tiểu Vãn cũng vội vàng đi tới bên cạnh Độc Cô Tuyết.”Tuyết Nhi, thể chất
của con không thể uống rượu, con muốn mẫu thân với phụ thân lo đến chết sao.”
Độc Cô Tuyết nhìn người lớn đang vô cùng kích động, trong lòng thấy lạ.
Không phải là uống rượu thôi sao, mẫu thân có khoa trương quá hay không, làm
như nàng trúng độc không bằng.
Vừa định mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy như trời đất xoay chuyển.
“Mẫu thân, sao người lại lảo đảo vậy... Ách, còn có, phụ thân người cũng...”
chưa nói xong nàng đã té xuống đất ngất đi”.
“Tuyết Nhi...”
“Tuyết Nhi...”
Độc Cô Tuyết này say một trận chính là ba ngày.
Ba ngày sau khi nàng tỉnh lại, chính là ngày thành thân của bốn người Độc Cô
Sương cùng Thượng Quan Dạ, Độc Cô Phi cùng Tiểu Anh Đào.
Hôm nay, cả Độc Cô phủ phủ một màu đỏ thắm, khắp phủ đệ cũng tràn đầy vui mừng.
Bên trong đại sảnh, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn ăn mặc sang trọng ngồi ngay
ngắn trên cao, bên phải hai người là Hắc Diệu và Nguyệt Noãn, cũng đều ngồi
trên cao vui mừng mỉm cười, chờ đợi hai đôi tân nương tân lang đến.
Ngày đại hôn hôm nay Độc Cô Diễm vốn muốn làm cho náo nhiệt, long trọng một
chút, nhưng Độc Cô Phi và Thượng Quan Dạ đều muốn đơn giản. Vì vậy, trừ người
bên trong Độc Cô phủ cũng không có ai khác tới tham gia hôn lễ.
Nhưng chỉ cần người của Độc Cô phủ thôi cũng đã đủ náo nhiệt rồi.
Toàn bộ phòng khách đầy
ắp người, người người đều tươi cười, đều nhiệt tình chúc phúc cho hai đôi bích
nhân.
“Tân lang đến ——”
Theo thanh âm của người chủ trì hôn lễ, Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Phi mặc hỉ
bào tuấn mỹ bước vào đại sảnh.
Thượng Quan Dạ luôn luôn mặc đồ đỏ, nhưng mà hôm nay hỉ bào đỏ thẫm, lại càng
tăng thêm vài phần mị lực so với áo đỏ trước kia, cả người tuyệt mỹ làm cho
người khác không dám nhìn gần, sợ liếc mắt một cái, ánh mắt không thể nào dời
khỏi.
Mà Độc Cô Phi tuấn mỹ cũng không kém, lão Tam ngốc tử năm xưa, nay cũng đã trở
thành một mỹ nam tử, quần áo màu đỏ làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ mê người. Lúc
này, hắn cùng với Thượng Quan Dạ liếc nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên niềm hạnh
phúc.
Đợi hai người đi đến đốt nến đỏ, thanh âm người chủ trì lại vang lên lần nữa.
“Tân nương đến ——”
Ánh mắt mọi người đều chuyển sang hai bóng dáng màu đỏ đang được dìu vào, một
người tư thái dịu dàng như nước, một người lại thanh lệ xuất trần, tuy nhiên
tại lúc này đều là lộ ra vui mừng cùng với thẹn thùng.
Tân nương rất nhanh đi đến trước mặt tân lang, Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Phi
cơ hồ là đồng thời đưa tay ra dìu tân nương của mình.
Bàn tay nắm lẫn nhau, một cỗ ấm áp khiến trong lòng bọn họ đều cảm thấy rung động.
Đó là một loại tâm tình không thể dùng ngôn ngữ hình dung, giờ phút này nắm tay
nhau, tựa n