pacman, rainbows, and roller s
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324595

Bình chọn: 10.00/10/459 lượt.

ha ha ha.

Độc Cô Tuyết đi tới, hết sức triển lộ khuôn mặt tươi cười đáng yêu mê người,

giòn giã nói với nữ tử áo đỏ mới vừa đi tới hỉ đường: “Nhị tẩu, tỷ thật xinh

đẹp nha.”

Ánh mắt của nữ tử áo đỏ lại rơi vào trên người Độc Cô Tuyết, thấy nàng đáng yêu

như thế, không khỏi bưng miệng cười, trong âm cười ngây thơ lộ ra diêm dúa lẳng

lơ, cực kỳ câu người.

“Muội là Tuyết Nhi à? Dáng dấp thật đáng yêu, cho chị dâu sờ một cái.” Nói xong,

tay nhỏ bé mảnh khảnh không xương liền sờ lên mặt Độc Cô Tuyết, một cỗ mùi thơm

từ ống tay áo từ từ truyền đến, Độc Cô Tuyết như muốn say.

“Chị dâu, tỷ cười thật rất đẹp, Tuyết Nhi yêu tỷ chết mất. “Độc Cô Tuyết nhảy

lên, muốn nhảy đến trên người của nữ tử áo đỏ, cũng đang lúc này, bị Độc Cô

Khuynh nghiêm mặt nói lên.

“Tuyết Nhi, chị dâu muội chống đỡ không nổi trọng lượng của muội đâu.” Độc Cô

Khuynh để Độc Cô Tuyết xuống, ánh mắt liền không rời đi nữ tử áo đỏ kia, giống

như là bị đóng đinh, mọi người bên cạnh nhìn rối rít che miệng cười trộm.

Nhị Thiếu Gia luôn luôn bình tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày bị một nữ tử

ăn gắt gao, bất quá, hai người bọn họ thật đúng là xứng đôi đấy.

“Lão Nhị huynh thật hẹp hòi, chị dâu cũng không lên tiếng, huynh làm gì xách

muội xuống.”

“Tuyết Nhi, không được hồ nháo.” lúc này Độc Cô Diễm lên tiếng, ánh mắt uy

nghiêm rơi vào trên người Độc Cô Tuyết, khiến nàng mặc dù rất bất mãn, nhưng

vẫn lui xuống.

Hừ, dù sao chờ một lát nữa nàng cũng sẽ có thời gian thân thiết với hai chị dâu

thôi, không vội.

Độc Cô Khuynh kéo nữ tử áo đỏ qua, đi tới trước mặt Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu

Vãn, chào bọn họ một cái, sau đó nhìn nữ tử áo đỏ nói: “Doanh Doanh, đây là gia

phụ Độc Cô Diễm, vị này là nhũ mẫu ta thường nhắc tới với nàng, cũng chính là

mẫu thân bây giờ của ta, Hướng Tiểu Vãn.”

Doanh Doanh nghe vậy, thật biết điều hành lễ với Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn.

“Con dâu Doanh Doanh hành lễ với phụ thân, mẫu thân, chúc phụ thân và mẫu thân

trăm năm ân ái, phu xướng phụ tùy.”

“Ha ha ha, tốt. Doanh Doanh.” Độc Cô Diễm cực kỳ hài lòng đối với lời chúc phúc

này.

Hướng Tiểu Vãn nhìn nữ tử che mặt, lại giở tay nhấc chân cao quý xinh đẹp,

trong lòng thật là vui vẻ thay lão Nhị. “Doanh Doanh không cần khách sáo, đều

là người một nhà, về sau có nghĩ đến biện pháp nào trị nó nhớ nói với ta, nếu

như tiểu Khuynh nhi khi dễ con, cứ nói cho ta biết, ta sẽ thay con chỉnh nó.”

“Nhũ mẫu, người nói cái gì đấy.” Độc Cô Khuynh bất mãn kháng nghị. Nào có người

nào lần đầu tiên nhìn thấy con dâu lại nói lời này không. Hơn nữa, hắn nào có

khi dễ Doanh Doanh, Doanh Doanh không khi dễ hắn là đã tốt lắm rồi.

Lúc này Độc Cô Ly dắt nữ tử áo xanh cũng đi tới trước mặt Độc Cô Diễm và Hướng

Tiểu Vãn, hai người cũng hành lễ nói: “Phụ thân, nhũ mẫu, vị này là Tiêm Tiêm,

họ Cung. Còn nữa nói cho phụ thân cùng nhũ mẫu một tin tức tốt, Tiêm Tiêm đang

mang thai hài tử Độc Cô gia chúng ta.” Sau khi nói xong, trên mặt Độc Cô Ly

thoáng qua vui sướng và kiêu ngạo của người làm cha.

Nghe vậy, Độc Cô Diễm và Hướng Tiểu Vãn cực vui mừng, không chỉ có bọn họ, cả

người trong đại sảnh cũng cực kỳ vui mừng.

Tiêm Tiêm dịu dàng hành lễ. “Con dâu Tiêm Tiêm, hành lễ cha chồng mẹ chồng,

chúc công công, bà bà bạc đầu giai lão, ân ái vạn năm.”

Thanh âm mềm mại dễ nghe, không khác Doanh Doanh chút nào, hai thanh âm có

riêng xuân thu, cũng là thanh âm dễ nghe nhất mọi người ở đây từng nghe.

Độc Cô Diễm nhìn con dâu xinh đẹp, vô cùng yêu mị này, trong lòng cũng không có

bất kỳ bất mãn, đối với mái đầu đầy tóc trắng kia, hắn cũng không có bất kỳ

kinh ngạc, chỉ là từ ái cười nói với Tiêm Tiêm: “Tiêm Tiêm mau dậy đi, bây giờ

con đã có hài tử Độc Cô gia chúng ta, cũng không thể tùy tiện mà lộn xộn.”

Độc Cô Ly ngay từ lúc Độc Cô Diễm nói xong, liền cẩn thận từng li từng tí đỡ ái

thê dậy, bộ dáng cưng chìu kia, cũng không kém Độc Cô Khuynh vừa rồi chút nào.

Một màn này, mọi người chung quanh nhìn thấy trong bụng đều vui mừng, hai vị

thiếu gia cũng có thể tìm được nữ tử yêu mến, thương yêu như thế, bọn họ thật

cao hứng.

Tuy nhiên có một người mất hứng. Người nọ chính là Độc Cô Sương, đừng nhìn bề

ngoài mà hiểu lầm nha, nàng không phải mất hứng vì hai chị dâu này, nhưng bởi

vì quá đáng tò mò, nàng lại không thể vén khắn, vì vậy trong lòng buồn bực cực

kỳ.

Tay nắm Thượng Quan Dạ không tự giác dùng lực nhéo một cái, Thượng Quan Dạ đau

đến cau mày, nhưng cũng biết vì sao kiều thê như thế, chẳng những không có một

tia tức giận, ngược lại khóe môi nâng lên nụ cười mê người.

Thấp giọng ghé vào bên tai Độc Cô Sương trêu ghẹo nhỏ giọng nói: “Sương nhi,

vội vã như vậy? Vội vã muốn gả cho vi phu như vậy sao? Có phải vội vã muốn động

phòng hay không đây?”

“Chàng mới gấp đó, ta nóng nảy khi nào.” Độc Cô Sương không hứng thú như Thượng

Quan Dạ, vừa giận hắn, vừa dùng sức nắm hắn.

“Ai ui, Sương nhi, nàng muốn mưu sát tướng công sao.” Dùng sức bóp như vậy, hại

hắn thiếu chút nữa lớn tiếng kêu thành tiếng, cũng may hắn nhịn xuống.

Độc Cô Sương cách khăn trừng mắt