
ong, để bỏ xuống hỉ khăn trên đầu, đi xem mỹ nữ lão đại
mang về thôi.
Nhưng thanh âm Độc cô Sương trong tai mọi người lại trở thành nàng đang vội vã
muốn bái đường động phòng, biến thành tất cả mọi người che miệng cười trộm.
“Tứ tỷ, nguyên lai tỷ vội vã như vậy.”
“Cái gì vội vã? Ta mới không có.”
“Được rồi được rồi, nếu Sương nhi đã thúc giục, A Ly cùng vị cô nương này một
chút nữa tới giới thiệu sau nha, trước hết để cho Sương nhi cùng Tiểu Anh Đào
bọn họ bái đường đã.” Hướng Tiểu Vãn ra tiếng quyết định.
Độc Cô Ly kéo vị nữ tử áo xanh đẹp đến yêu dị kia qua đến bên cạnh, đối với hai
người cùng với Hắc Diệu, Nguyệt Noãn khẽ gật đầu thăm hỏi.
“Giờ lành đã đến, tân lang, tân nương chuẩn bị bái đường ——” Thanh âm người chủ
trì lại vang lên.
“Chậm đã ——” một đạo giọng nam thanh nhuận vừa đúng lúc này vang lên.
Mẹ nó, là ai, chẳng lẽ không thể làm cho nàng bái đường trước đi rồi kêu sao.
Một bóng dáng màu trắng
ưu nhã vạn phần chậm rãi từ cửa đại sảnh đi vào, theo bước chân của hắn cả
phòng đều thanh tĩnh.
Mọi người nhìn thấy gương mặt nho nhã này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người
đều lên tiếng kinh hô.
“Nhị thiếu gia, đó là Nhị thiếu gia.”
“Khuynh nhi...” Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm người tới, con ngươi cũng không kềm
chế được sự vui mừng. “Ha ha ha, tốt, không khiến cha thất vọng.” Mấy hài tử
này, cũng không khiến cho hắn thất vọng, không biết Hoa nhi như thế nào? Có thể
trở lại hay không?
“Tiểu Khuynh nhi...” Hướng Tiểu Vãn nhìn chằm chằm bóng dáng vô cùng ưu nhã
kia, cũng lầm bầm kêu ra tiếng.
Mười năm không gặp, từng người một biến hóa cũng không nhỏ, còn nhớ năm đó lúc
Độc Cô Khuynh rời đi chỉ đứng đến đầu vai của nàng, bây giờ không ngờ Độc Cô
Khuynh đã cao hơn nàng cả cái đầu, hơi thở nho nhã trên thân nồng đậm hơn đêm
đó, xem ra thời gian qua lão nhị nhất định có rất nhiều chuyện xảy ra.
“Lão nhị...” Độc Cô Phi vui mừng kêu Độc Cô Khuynh.
Độc Cô Khuynh cau mày. “Lão tam khốn kiếp, nói đệ bao nhiêu lần rồi, phải gọi
Nhị ca, nể tình hôm nay đệ thành thân, Nhị ca tha cho đệ một lần. Lần sau không
thể chiếu theo lệ này nữa.”
Độc Cô Phi ngượng ngùng vò đầu, mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách gọi sai rồi.
“Hắc hắc he he, Nhị ca yên tâm, sau này sẽ không gọi sai nữa.”
“Nhị đệ.” Độc Cô Ly bên cạnh đi về phía Độc Cô Khuynh đưa tay ra, vỗ vào đầu
vai hắn.
Cái vỗ này khiến Độc Cô Khuynh cảm thụ một cỗ nội lực truyền tới, mặt hắn không
đổi sắc, hời hợt hóa giải cỗ nội lực này. Mỉm cười nói với Độc Cô Ly: “Nội công
của đại ca quả nhiên lại tăng không ít, nhị đệ bội phục.”
Độc Cô Ly cũng kinh ngạc vì thực lực của Độc Cô Khuynh, không khỏi bật cười vì
một phen âm thầm đấu vừa rồi.
“Nhị đệ khách sáo, có cơ hội chúng ta nhất định tỷ thí một phen.”
“Tên khốn kiếp ngươi cũng biết tỷ thí với người ta.” Nữ tử áo xanh đứng cạnh
tức giận nói với Độc Cô Ly một câu.
Độc Cô Khuynh sững sờ, nhìn nữ tử áo xanh xinh đẹp không gì sánh được hỏi: “Đại
ca, đây là đại tẩu sao?”
Độc Cô Ly còn chưa kịp nói chuyện, nữ tử áo xanh đã cười duyên giành trả lời
Độc Cô Khuynh trước hắn. “Nhị đệ, dĩ nhiên là đại tẩu, đúng rồi, Doanh Doanh đâu?
Sao không thấy Doanh Doanh cùng tới với đệ?”
Nữ tử áo xanh hỏi xong Độc Cô Khuynh, liền nhìn trái nhìn phải, nhưng không tìm
được Doanh Doanh trong miệng nàng nói.
Độc Cô Khuynh giọng hơi run. “Đại tẩu, tỷ biết Doanh Doanh?”
Nữ tử áo xanh che miệng mỉm cười gật đầu. “Tất nhiên biết, chẳng những biết, ta
và Doanh Doanh là tỷ muội ruột đấy.”
“A...” Lần này không riêng gì Độc Cô Khuynh kinh ngạc, Độc Cô Ly cũng rất kinh
ngạc.
Sao hắn chưa từng nghe Tiêm Tiêm cũng có tỷ muội? Trời ạ, rốt cuộc Tiêm Tiêm còn
gạt hắn cái gì nữa? Đến bây giờ, hắn còn chưa biết thân phận bối cảnh thật sự
của Tiêm Tiêm?
Người bên trên, cũng đều rối rít đưa mắt nhìn ba người bọn họ, mới vừa rồi lời
nói của nữ tử áo xanh có rất nhiều người nghe được, lén lút bắt đầu nhỏ giọng nghị
luận.
Độc Cô Sương dưới khăn voan càng rất hiếu kỳ.
Mẹ nó, có lầm hay không, lão Nhị cũng mang nữ nhân trở lại, cố tình dẫn về vào
lúc nàng không thể nhìn, gấp chết nàng rồi.
Độc Cô Sương vừa định mở miệng cắt đứt mọi người, lại ở lúc này, một bóng đỏ đi
vào đại sảnh, theo nàng vừa đến, ánh mắt của mọi người cũng bị nàng câu dẫn, nữ
tử áo đỏ xõa tóc dài, thẳng mượt rủ xuống sau lưng, theo nhịp điệu nàng di
chuyển, từng sợi lay động đẹp đến câu hồn người.
Mặt của nàng, dùng một khăn lụa đỏ che kín, không thấy rõ hình dạng của nàng,
hai mắt như biển cũng câu hồn đoạt phách. Mắt phượng của Doanh Doanh thoáng
nhìn, làm như một rừng hoa đào, rất nhẹ nhàng, làm lòng người dao động.
“Tỷ tỷ, nam tử tỷ nói thì ra là huynh của Khuynh ca.” Môi anh đào khẽ nhúc
nhích, thanh âm quyến rũ tận xương khiến tất cả mọi người ở đây tê dại vài
phần.
Đôi mắt của Độc Cô Tuyết cho tới bây giờ cũng chưa sáng đến vậy. Mẹ kiếp, sao
lão Đại và lão Nhị lại có thể quyến rũ được hai chị dâu tuyệt phẩm này, quả
thực là yêu tinh chuyển thế.
Không được, nàng thật thích, phải tìm cách đến gần hai chị dâu,