
kiều diễm của Lâm mỹ nam, hai con ngươi tình
tứ, giọng nói mờ ám… Sự mê hoặc của Hồng Quả Quả ~ mê hoặc!
Đắm chìm! Đắm chìm! Xuất
hiện hình ảnh thiên sứ nhỏ Lâm Diễn? Hay là ác ma nhỏ, khóe môi ẩn chứa nụ cười
tà ác, vung đôi cánh nhỏ, líu ríu trong đầu Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh cảm thấy
khuôn mặt cô thoáng cái nóng bừng, hô hấp bắt đầu dồn dập. Cô chỉ là người bình
thường, làm sao chống đỡ được sự cám dỗ, mê hoặc của thiên sứ kết hợp với ác ma
này?
Toàn thân nóng rực, cơ
thể bị ép lên ghế sau ô tô, cảm giác lạnh buốt đối lập với lửa nóng bên trong
người, khiến cô không khỏi run rẩy liên tục.
Chu Thanh Thanh đỏ mặt
xấu hổ, sau đó liếc sang chỗ khác không dám nhìn anh, “Đừng, đừng ở đây…”
“Đừng sợ… Cứ để anh là
được!” Giọng nói Lâm Diễn mang theo sự đầu độc, bàn tay to di chuyển ra sau gáy
cô, kéo cô càng dán chặt vào người anh, lại một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ tươi
của cô. Lưỡi hai người thân mật quấn quít, sau đó dần dần lượn một đường theo
cái cổ trắng ngần của Chu Thanh Thanh, rồi tiếp tục hôn xuống dưới.
Cảm giác đụng chạm vẫn
giống như hai lần trước, tuyệt vời, khiến lòng người say sưa, chìm đắm! Lâm
Diễn biết, anh thật sự đã rơi vào bẫy, đã yêu cô gái vừa ngốc lại vừa phiền
toái này! Thế nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào như trước…
Chu Thanh Thanh bị Lâm
Diễn hôn không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể chống cự trước nụ hôn của anh,
một chút ý thức tỉnh táo cuối cùng cũng hoàn toàn sa vào bữa tiệc của giác
quan, hóa thành mê muội, không chút sức lực dựa vào người anh…
…{phía dưới lược bỏ 2000
chữ}…
Thân thể hai người kết
hợp chặt chẽ, không một khe hở; làn da cô đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm… Chu Thanh
Thanh cảm thấy như sắp tan ra, hai tay yếu ớt ôm lấy tấm lưng ấm áp chắc chắn
của Lâm Diễn, cả cơ thể như đang được đặt trong một ngọn lửa cháy bừng bừng,
thiêu đốt không giới hạn, hoặc giống như đang bập bềnh trên ngọn sóng, chìm nổi
vô định.
Chu Thanh Thanh khẽ rên
rỉ, xin dừng lại, tiếng nói mềm mại đáng yêu liên tục phát ra từ cái miệng nhỏ
nhắn của cô. Cô như rơi vào nước sôi lửa bỏng, đôi tay trắng nõn bất giác nắm
chặt… Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận sự
sung sướng mất hồn mà anh đem lại.
Trong đáy mắt tối tăm của
Lâm Diễn càng toát lên sự điên cuồng. Anh thích nghe tiếng rên rỉ của cô, kích
thích anh tăng thêm dục vọng, anh không muốn dừng lại, nhưng cũng hiểu được vị
trí hiện tại của họ không phải là nơi có thể yêu đương lâu dài.
Lâm Diễn có chút không
cam lòng, khàn giọng nói nhỏ: “Lần này trước tiên buông tha cho em… Về nhà
chúng ta lại tiếp tục…” Sau đó, nặng nề nâng lên, cùng lúc hai tay đỡ eo cô,
rồi lại một lần nữa nặng nề nhấn xuống.
“A a a ~” Trong đầu Chu
Thanh Thanh có một luồng sáng trắng lóe lên, đạt tới đỉnh. Mơ hồ nghĩ, đây, có
lẽ chính là cái gọi là nhẹ nhàng lên tiên?
Cảm nhận được cô bỗng
nhiên thít chặt, Lâm Diễn biết anh cũng sắp đến rồi, lại nặng nề di chuyển hơn
chục cái rồi cũng bùng nổ theo.
*
Chu Thanh Thanh mềm nhũn
không còn sức lực tựa vào lồng ngực Lâm Diễn, để anh một mình lau dọn cho cô,
nhớ tới câu nói vừa rồi của anh “Về nhà chúng ta lại tiếp tục…”
Lập tức rùng mình, đầu óc
cũng bắt đầu khôi phục “vận hành” - ừm, thì ra là điều vẫn thường khiến Lâm
Diễn dở khóc dở cười, nghĩ ngợi lung tung…
Cho dù bạn gái cũ của anh
tới tìm, nói những lời gì đó khiến anh đau lòng, anh cũng không thể lúc nào
cũng “trút giận” lên em thế này chứ! >_<
Tuy nhiên cũng có khả
năng Lâm mỹ nam đột nhiên phát hiện anh thích cô rồi, mới có thể làm chuyện này
với cô… Nhưng nghĩ lại, khả năng tốt như vậy không lớn lắm…
Lâm mỹ nam làm sao có thể
không thích mỹ nữ mà tất cả các phương diện đều tốt hơn cô kia, lại đi vừa mắt
cô gái dáng người không hấp dẫn, đầu óc ngốc nghếch như cô chứ?
Tỉ lệ này, quả thực còn
thấp hơn tỉ lệ sao chổi va vào trái đất!
Cô tuy ngốc, nhưng với kinh
nghiệm đọc vô số tiểu thuyết, không có một tiểu thuyết nào mà không nói: Đàn
ông là loại có thể tách biệt giữa cơ thể và tình cảm, vì là động vật có ham
muốn cao… Yêu hay không yêu, không quan trọng, chỉ cần bộ dạng của cô gái đó
không quá tệ, không đến mức khiến người đàn ông không sinh nổi dục vọng là
được.
Vì vậy, cô nên vui vì bản
thân không kém đến mức khiến Lâm mỹ nam không sinh nổi dục vọng, cho nên anh
mới có thể lại “chịu thiệt” XXOO với cô sao… ~~~~(>_<)~~~~
Nghĩ đến sự ngang ngược
và điên cuồng của Lâm Diễn đối với cô rất có thể là vì một người con gái khác…
Trái tim Chu Thanh Thanh, bắt đầu đầy ắp nỗi chua xót. Cô rầu rĩ thấp giọng
hỏi: “Lâm, Lâm Diễn, có phải hôm nay anh lại bị kích động gì không?”
Lâm Diễn vừa giúp cô kéo
khóa váy, nghe vậy, anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, lại cúi đầu cắn
một cái lên cánh môi sưng đỏ của cô, khàn giọng não nề: “Đã từng thấy người
ngốc, nhưng chưa gặp ai ngốc như em.”
Chu Thanh Thanh vốn đã tự
ti, nghe Lâm Diễn nói vậy, tâm tình càng rơi xuống vực thẳm.
*
Chu Thanh Thanh ngồi bên
ghế lái phụ, vụng trộm đưa mắt ngắm Lâm Di