
còn gọi anh là “Điện
hạ”, lúc ấy cô đã cảm thấy rất kì quái, nhưng bây giờ mới nhận ra… Đúng là hơi
chậm chạp… (Mèo
tôi: -_-, chỉ hơi thôi sao??)
Thế nhưng, Chu Thanh
Thanh nghĩ mãi không hiểu, “Sư phụ, anh sớm đã biết là em, vậy, vậy, tại sao
không nói với em ngay từ đầu?”
Cạch! Cửa mở. Không đợi
Chu Thanh Thanh kịp phản ứng, Lâm Diễn một tay kéo cô vào trong, dùng chân đá
cửa, sau đó dùng thân thể và hai tay vây cô giữa người anh và cánh cửa.
Trong bóng tối, Chu Thanh
Thanh cảm nhận được ngón tay thon dài đẹp đẽ của Lâm Diễn đang chậm rãi vuốt ve
gương mặt nóng dần của cô, rất lâu sau, Lâm Diễn thở dài trầm thấp: “Thanh
Thanh Tử Khâm, du du ngã tâm; đãn vi quân cố, trầm ngâm chí kim…” [1'>
[1'> Xanh xanh áo ai,
lòng ta bồi hồi; chỉ vì ai đó, trầm ngâm đến nay.
- Đoản ca hành kỳ
1 – Wikipedia
Thanh Thanh Tử Khâm là
nick trên mạng của Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh nghe lờ
mờ hiểu được, nhưng lại không hiểu rõ, chỉ cảm thấy trái tim đang đập loạn
thình thịch, có chút miệng đắng lưỡi khô, giọng nói rất rất nhỏ: “Sư phụ, có
phải anh cũng thích em không?”
Nếu là sư phụ nhà mình,
rụt rè gì đó, miễn đi! Trong nhận thức của Chu Thanh Thanh, cho dù Lâm Diễn
không thích cô, nhưng vẫn là sư phụ của cô, không đến mức sẽ đánh mất anh.
Bởi vì chữ “cũng” đó,
khóe miệng Lâm Diễn khẽ cong lên, con ngươi đẹp đẽ lấp lánh ánh sáng, đáp nhỏ
nhưng rõ ràng: “… Phải.”
Tuy anh không thể nghiêm
túc chính thức nói ra ba hay bốn chữ kia, nhưng, vẫn có thể cho cô một đáp án
khẳng định đơn giản nhất. Nếu không, chỉ sợ về sau cô ngốc này lại trốn tránh
anh mất.
Chu Thanh Thanh vui vẻ nhào
vào lòng Lâm Diễn, lỗ tai dán sát vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập
mạnh mẽ. Vừa nghĩ tới anh cũng thích cô, khóe miệng không kiềm chế được toe
toét tới tận mang tai, không nén được nụ cười ngây ngô.
Cơ thể ấm áp mềm mại
trong lòng, hai người vừa mới bày tỏ nỗi lòng của nhau, tâm trạng Lâm Diễn đang
vô cùng nhộn nhạo, muốn tiếp tục chuyện vừa nãy chưa được thỏa mãn ở trên xe,
Chu Thanh Thanh nhỏ giọng: “Nhưng mà, em không đủ xinh đẹp, cũng không đủ khí
chất, không có ưu điểm gì nổi bật… Anh, tại sao anh lại thích em như vậy?...”
Lâm Diễn thở dài, xem ra
bóng tối dễ bồi dưỡng sự mập mờ, nhưng lại càng dễ khiến lòng người nảy sinh
nỗi bất an. Đưa tay gạt công tắc bên cạnh, căn phòng tối như mực lập tức sáng
ngời.
Anh kéo Chu Thanh Thanh
về phía ghế sô-pha trong phòng khách, vô cùng bình tĩnh nghiêm túc đáp: “Theo
như em nói, nếu em gặp được người đàn ông đẹp trai hơn anh, phong độ hơn anh,
còn có nhiều ưu điểm hơn anh, em sẽ không thích anh nữa, mà thích người đó
sao?”
Chu Thanh Thanh lớn tiếng
phản bác: “Đương nhiên là không!” Sau đó dúi đầu cọ cọ vào vòm ngực ấm áp của
Lâm Diễn, tham lam hít hà mùi hương sạch sẽ dễ chịu chỉ mình anh có.
Cô ngẩng đầu, lọt vào tầm
mắt là cái cằm với đường cong hoàn mỹ của anh, trong lòng không khỏi âm thầm
cảm thán: Mỹ nam cao cấp này lại chính là sư phụ của cô, hơn nữa anh còn thật
sự thích cô! – Nếu chỉ là những lời của Lâm Diễn mới quen biết vài ngày nói thì
“không thể tin được”, nhưng là lời sư phụ nói, tuyệt đối không cần hoài nghi!
Khóe miệng Chu Thanh
Thanh lại không nhịn được nhếch lên, vui cười hớn hở tiếp tục nói: “Vả lại, sư
phụ chính là người đẹp nhất mà em từng gặp! Cho dù có người đẹp hơn sư phụ, em
cũng sẽ chỉ thích một mình sư phụ mà thôi!”
Về vấn đề xưng hô với
“người yêu” mới, Chu Thanh Thanh đã nhanh chóng tự suy xét, đưa ra quyết định.
Gọi “Lâm mỹ nam”, Lâm Diễn sẽ không vui, gọi “Lâm Diễn”, hình như hơi lạnh
nhạt, mà chỉ gọi một chữ “Diễn”, hình như lại quá thân mật và mờ ám… Cô đã biết
Lâm Diễn chính là sư phụ trên Internet của mình, quen nhau hơn ba năm, cô lại
càng quen gọi anh là “sư phụ”.
Nhưng cô không biết, gọi
sư phụ lại càng mập mờ, khiến người ta tưởng tượng xa xăm. ╮(╯▽╰)╭
Trái tim Lâm Diễn khẽ
rung động, giữa đường thay đổi lộ trình, kéo Chu Thanh Thanh quay người đi về
hướng cầu thang.
Chu Thanh Thanh ôm chặt
cánh tay Lâm Diễn, nhỏ giọng thắc mắc: “Sư, sư phụ, chúng ta lên tầng, tầng hai
sao?” Nhưng mà tầng hai không phải là “Khu vực cấm” à… Bình thường lúc ở nhà
một mình, cô không thể không nghĩ tới việc lén lút trèo lên xem, nhưng lại sợ
Lâm Diễn phát hiện ra sẽ không hài lòng, càng sợ sẽ thấy thứ gì khiến bản thân
không thoải mái…
Lâm Diễn đưa tay, vuốt
mái tóc mềm mại của cô, khẽ cười nói: “Ừ, khi đó chẳng phải chúng ta chưa thân
sao, bây giờ không giống lúc trước.”
Bây giờ không giống lúc
trước… Một câu rất khó hiểu, nhưng vẫn khiến Chu Thanh Thanh đỏ bừng mặt.
*
Một bước lại một bước,
mảnh trời đất trước nay chỉ thuộc về một mình Lâm Diễn, lúc này hiện ra trước
mắt cô. Toàn bộ đều sử dụng hai màu đen trắng làm chủ đạo, sáng sủa, gọn gàng.
Ngoại trừ cho thấy thú thưởng thức tao nhã và một chút sở thích của chủ nhân,
hình như cũng không có gì rất đặc biệt… Căn bản không có vách tường dán đầy ảnh
mỹ nữ như trong tưởng tượng của cô… = = (Mèo
tôi: -_-|