
||, vậy, cô đang thất vọng sao?)
Có lẽ điều khác thường
là, trọn căn lầu này, không có bất kỳ “vách ngăn” nào, kể cả phòng tắm trong
góc cũng chỉ ngăn cách bằng thủy tinh mờ… Nói cách khác, cả một tầng này –
không gian hai trăm mét vuông, đều thuộc về một phòng! Mà ở chính giữa gian
phòng, có một chiếc giường nước cực kỳ lớn, đúng là, KINGSIZE…
Căn phòng thật tuyệt vời!
~\(≧▽≦)/~ Giường thật tuyệt
vời!! Chỉ muốn nhào tới lăn một vòng!! ~(Lăn lộn với Meo Meo
lâu rồi, cô thực sự nghĩ mình cũng là động vật giống chó sao…)
Lâm Diễn ôm ngang người
Chu Thanh Thanh, bế cô lên xoay tròn! Trên gương mặt anh tuấn, đuôi lông mày,
giữa khóe mắt, đều lộ ra sự vui vẻ, Lâm Diễn sung sướng tuyên bố: “Nhóc con…
Hoan nghênh em, thâm nhập vào toàn diện thích trong cuộc sống của anh.” Cũng
hoan nghênh em, chiếm cứ toàn diện tích lòng anh.
Trên Internet, bình
thường Liny. Điện đều không gọi tên cô, chỉ khi nào tâm tình đang rất tốt mới
từ tốn gọi, “Nhóc con.”
Hai chữ vô cùng đơn giản,
chân thành phát ra từ miệng Lâm Diễn, dường như có nhiều hơn chút gì đó so với
lúc trao đổi bằng văn bản trên Internet, như là chiều chuộng, như là yêu
thương.
Tâm trạng Chu Thanh Thanh
cũng bắt đầu bay bổng. Trong lòng có một giọng nói, chính là anh. Đời này, cô
chỉ cần có anh! Trong thế giới tình yêu, không có ai không xứng với ai, chỉ có
nguyện ý cùng quý trọng và dựa vào nhau hay không mà thôi!
Xoay xoay, hai người cùng
nhau ngã xuống chính giữa chiếc giường lớn KINGSIZE…
Chu Thanh Thanh mở to đôi
mắt, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết của Lâm Diễn đang từ từ tiến tới gần.
Hàng mi dày của anh cọ qua mặt cô, vẻ mặt anh dịu dàng mà chân thành, tựa như
đang nhìn món bảo bối quý giá nhất…
Từng nụ hôn nhẹ nhàng,
tinh tế dày đặc rơi xuống trán cô, chóp mũi, mặt, và đôi môi vẫn còn đang sưng
mọng.
Lâm Diễn đưa tay lặng lẽ
cởi cúc áo cô, bàn tay đi vào qua vạt áo sơ mi, lành lạnh khiến Chu Thanh Thanh
run nhẹ.
Đẩy áo ngực của cô, một
bàn tay anh phủ lên, vuốt ve nơi mịn màng, môi cũng kề sát, cách một lớp áo sơ
mi mỏng, hôn lên trái tim cô đang đập… Nhắm mắt lại cảm thụ tất cả của cô, sự
ấm áp, mềm mại, nhịp tim đập… khiến anh thỏa mãn muốn thở dài, nhưng lại không
kìm nén được nảy sinh càng nhiều khát vọng, chưa đủ, vẫn chưa đủ… Há miệng ngậm
lấy nơi đầy đặn mềm mại của cô, chậm rãi liếm mút, dùng đầu lưỡi dịu dàng đảo
quanh khiêu khích… đồng thời nhanh nhẹn trút toàn bộ quần áo cô, lộ ra thân thể
mịn màng trắng nõn.
Chu Thanh Thanh nắm chặt
vạt áo, khuôn mặt trắng trẻo dần dần nhiễm màu đỏ như màu son, đôi mày nhíu
lại, ngượng ngùng nhìn anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mê lòng người.
Ga trải giường màu tím
đậm, quả nhiên rất tôn lên làn da cô, đáy mắt Lâm Diễn tối tăm sâu thẳm, anh
chầm chậm cúi người, hôn lên từng tấc da thịt mịn màng của cô, khiến cô không
nhịn được những tiếng rên rỉ và từng trận run rẩy. Anh thích nghe tiếng kêu của
cô, êm ái nũng nịu, có thể làm tan chảy tận xương tủy. Đầu ngón tay anh nhẹ
nhàng vuốt ve bắp đùi trơn láng, cô mẫn cảm khép chặt hai chân, núp trong lồng
ngực anh run rẩy, nhỏ giọng rên rỉ: “Ưm…”
Lâm Diễn hôn cô một cái
trấn an, tách hai chân cô, dùng tay chậm rãi vuốt ve, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ,
mút, cuối cùng là dùng chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào thăm dò nơi mềm mại giữa
hai chân cô…
Chu Thanh Thanh hoảng hốt
kêu lên một tiếng, cơ thể theo phản xạ muốn rụt lại tránh né, những tiếng rên
nhẹ nghe như tiếng khóc, ngón tay nắm chặt ga trải giường, miệng vô ý thức gọi,
“Sư phụ… Diễn…”
Vì trước đó không lâu mới
một lần ở trên xe, lần này tiến vào dễ dàng hơn. Cô tự động quấn quanh eo anh,
hai tay vòng qua vai ôm cổ anh, cơ thể dịch chuyển, hai cái cổ cọ xát…
Lâm Diễn ôm cô, để cô
ngồi trong lòng mình, một tay giữ chặt eo nhỏ của cô, một tay vuốt ve cơ thể
mềm nhũn, trắng nõn bị anh làm cho lắc lư rung động, cô yếu ớt thì thầm: “Đừng,
sư phụ, em mệt lắm…” Nhưng bộ dạng cô nhỏ nhắn đáng yêu khiến người ta thương
xót, anh không thể khống chế được chính mình, chỉ có thể tiếp tục đặt từng nụ
hôn lên môi, lên mặt, lên chóp mũi cô, “Thanh Thanh, bảo bối, một chút nữa, một
chút nữa thôi, ngoan nào.”
…
Sau khi yêu đương cuồng
nhiệt, hai người ôm nhau thở hổn hển, cảm nhận sự tồn tại của nhau.
“Thanh Thanh, có phải em
là phù thủy, đã thi triển phép thuật với anh không? Nếu không thì tại sao anh
lại mê muội em như vậy? Thậm chí, ngày trước khi đang yêu Lam Lan, anh cũng
chưa từng có cảm giác như thế này…”
Chu Thanh Thanh không
nghe rõ, mơ mơ màng màng ngước mắt, “Hở, anh nói gì?”
Nhìn dáng vẻ cô thật kiều
diễm sau khi bị anh yêu thương quyết liệt, dục niệm của Lâm Diễn vừa lắng xuống
giờ lại có xu hướng ngẩng cao đầu, nhưng nghĩ cô đã rất mệt, anh đành hôn hôn
lên trán cô, sau đó ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của cô trong lòng mình, “Thanh
Thanh bảo bối, ngủ đi.”
Chu Thanh Thanh từ từ
nhắm hai mắt, ngoan ngoãn gật đầu, “Ừm.”
Nhìn Chu Thanh Thanh ngủ
lặng yên, Lâm Diễn chợt nghĩ đến một câu, trên thế giới này, chuyện hạnh phúc
nhất, khô