
t con ngựa trắng kia cho ngươi.”
Nàng còn chưa kịp đi, đã bị con ngựa đen cản đường, nó hét dài một
tiếng, dáng vẻ gấp gáp điên cuồng, con ngựa trắng kia nghe thấy bèn lui
ra.
Đồng Ca nghiêng đầu, nói với con ngựa đen: “Được rồi! Nể mặt ngươi, không bắt nó, nhưng có một điều kiện.”
Mắt con ngựa đen lóe lóe, hình như có thể nghe hiểu lời Đồng Ca.
“Từ hôm nay trở đi, ta là chủ của ngươi, về sau ngươi tên.........” Đồng Ca nghiêng đầu nhìn núi non trùng điệp, sau đó tiếp tục nói: “Về sau
ngươi tên Thanh Sơn.”
Con ngựa đen hí một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.
“Đi thôi! Chúng ta về.” Đồng Ca xoay người lên ngựa, sau đó nhìn xuống Đoàn Thịnh, duỗi tay về phía hắn.
Đoàn Thịnh nở nụ cười, cầm tay nàng. Đồng Ca vừa dùng lực, Đoàn Thịnh đã nhẹ nhàng bay lên lưng ngựa.
Đồng Ca thúc vào bụng ngựa, con ngựa đen hí vang một tiếng, luyến tiếc nhìn ngựa trắng đằng xa, bước đi.
Sau lưng, ngựa trắng hí vang từng tiếng bi thiết, trong mắt đầy lệ, nhắm mắt theo đuôi ngựa đen. Ngựa đen đi một bước lại quay đầu một cái.
Bộ dáng lưu luyến không rời, giống như tình nhân yêu nhau say đắm lại bị kẻ ác độc chia cắt, khiến hai người ngồi trên lưng ngựa nhìn thấy cũng
phải xúc động.
Đồng Ca lau nước mắt nói: “Con mẹ nó thật cảm động!”
“Thanh Sơn, nếu ngươi thật sự không bỏ được nó, vậy cho nó theo ngươi không tốt sao?”
Thanh Sơn lắc đầu một cái, nhẫn tâm bước tiếp về phía trước, nó sao nỡ để người yêu phải mất đi tự do như nó.
Sau lưng, ngựa trắng không ngừng hí vang, Thanh Sơn lòng dạ sắt đá quyết không quay đầu, ngược lại Đồng Ca và Đoàn Thịnh không ngừng nghiêng đầu nhìn con ngựa trắng.
Con ngựa trắng rốt cuộc nhịn không được, chạy tới chỗ hai người, đứng cách đó không xa.
Đồng Ca và Đoàn Thịnh xuống ngựa, Thanh Sơn liền chạy tới bên cạnh ngựa trắng, hai con ngựa kề đầu vào nhau.
Hai người nhìn hai con ngựa, một hồi, Thanh Sơn chạy trở lại, ngựa trắng mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm nó, vốn định đi tới, nhưng bị Thanh Sơn quát
lui.
“Thanh Sơn, đừng tuyệt tình như vậy! Cho nó theo ngươi đi! Ngươi xem người ta không thể xa ngươi kìa!” Đồng Ca nói.
Thanh Sơn đá đá vó, tỏ vẻ không vui.
“Ngươi xem, người ta si tình ngươi thế kia! Được rồi, ta làm chủ, để nó
theo ngươi đi!”nói xong nàng bèn chạy tới chỗ ngựa trắng.
Ngựa trắng căm hận nhìn Đồng Ca, chân trước đá lên, không để Đồng Ca đến gần. Thì ra tính tình còn ngựa cái còn hung hăng hơn ngựa đực nhiều.
“Đồng Đồng! Trở về!” Đoàn Thịnh hét lớn.
Đồng Ca lui trở lại, Đoàn Thịnh nói: “Để ta.”
“Ngươi....... Võ công của ngươi không phải đang bị phong bế sao?”
“Ngựa, không nhất định phải dùng sức mạnh mới có thể thuần phục.” Đoàn
Thịnh tự tin nhìn Đồng ca nói, sau đó đi tới chỗ con ngựa trắng.
Đoàn Thịnh nở nụ cười dịu dàng và vô hại với con ngựa trắng, khiến nó
lập tức bình tĩnh lại, hắn từ từ tới gần nó, dịu dàng vuốt ve đầu nó,
sau đó đến gần, rủ rỉ bên tai nó.
Con ngựa trắng thân thiện liếm tay Đoàn Thịnh, hiền lafnh cúi thân
xuống, cho Đoàn Thịnh trèo lên, sau đó nó đứng lên, chạy tới gần Thanh
Sơn. Thanh Sơn không tiếp tục phản đối nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nó, hốc
mắt ướt át.
Đồng Ca nhìn chằm chằm một người một ngựa, chậc chậc khen ngơi: “Quả
nhiên là khác phái hấp dẫn nhau!” sức quyến rũ của tướng công của nàng
quả là vô biên, ngay cả ngựa cũng có thể chinh phục.
Đoàn Thịnh xuống ngựa, hai con ngựa chạy đến bên nhau, đầu kề đầu, hết sức thân mật, sau đó song song chạy tới chỗ hai người.
Một người cưỡi một ngựa, song song chạy về nhà.
Đồng Ca cưỡi ngựa đen, Đoàn Thịnh cưỡi ngựa trắng. Ngựa trắng hình như có địch ý với Đồng Ca, mãi vẫn không cho nàng đến gần.
Trong lúc đó, Tôn trưởng lão đang đứng đợi ở cửa, mỏi mắt chờ mong, bên cạnh là Giang Tiểu Thủy và bà mai Trương.
“Đồng đại, Đoàn tướng công, rốt cuộc hai người đã về.” bà mai vẫy khăn tay lụa nghênh đón.
“Đoàn Thịnh, ngươi qua đây, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Tôn trưởng lão buồn rầu nói. Trong lúc đó, Tôn trưởng lão đang đứng đợi ở cửa, mỏi mắt chờ mong, bên cạnh là Giang Tiểu Thủy và bà mai Trương.
“Đồng đại, Đoàn tướng công, rốt cuộc hai người đã về.” bà mai vẫy Trương khăn tay nghênh đón.
“Đoàn Thịnh, ngươi qua đây, ta có việc muốn hỏi ngươi.” Tôn trưởng lão buồn rầu nói.
“Tôn trưởng lão, ngài tới vừa đúng lúc, mau giải huyệt cho hắn đi, không có võ công, thật bất tiện.” Đồng Ca vượt lên trước, đến bên cạnh Tôn
trưởng lão.
“Đại vương, ta tìm Đoàn tướng công chính là vì việc này.” Tôn trưởng lão hợp thời tìm lý do.
“Đoàn Thịnh, đi theo ta!” Tôn trưởng lão chắp tay bước đi, có một số việc nói trước mặt mọi người không tiện.
“Đồng Đồng, nhờ nàng trông giùm Lưu Thủy.” Đoàn Thịnh nói xong đi theo Tôn trưởng lão.
“Lưu Thủy gì?!” Đồng Ca không hiểu hỏi. Lúc này, ngựa trắng như nghe được tên nó bỗng hí một tiếng.
“Ha ha! Thì ra là nó!” Đồng Ca nghĩ nghĩ, “Thanh Sơn Lưu Thủy, thật xứng!”
Giang Tiểu Thủy nhìn chằm chằm hai con ngựa, thấy chúng xúm lại đầu kề đầu, hình như không đem mấy người bên cạnh để vào mắt.
Hai mắt Giang Tiểu Thủy sáng lên, tắm tắc khen ngợi, “Chẳng lẽ đây là ngựa truy phon