The Soda Pop
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325733

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

dạ, cười hết sức hiền lành nói: “Hì hì! Cái đó..... Tôn trưởng lão, Đồng Ca, ta còn một số việc cần phải giải quyết, đi

trước nha.”

Giang Tiểu Thủy lui dần về sau, đang ngạc nhiên sao có thể dễ dàng rời

đi như vậy, không ngờ, bỗng đụng vào một người ở đằng sau, hắn tức giận

mắng: “Tên nào đi không có mắt!”

Đoàn Thịnh đang dùng một loại ánh mắt đùa cợt nhìn hắn.

“Thì ra là Đoàn tướng công! Xin nhường đường.” Giang Tiểu Thủy đứng

thẳng lưng định vòng qua người Đoàn Thịnh, thì thân hình Đoàn Thịnh bỗng lóe lên lần nữa ngăn hắn lại.

“Ngươi có ý gì? Tránh ra!” Bị người khác đùa cợt như vậy khiến Giang Tiểu Thủy tức giận.

“Lời này nên để ta nói mới đúng. Ngươi có ý đồ gì, tại sao lại bỏ thuốc trong rượu?” Đoàn Thịnh uy nghiêm quát lên.

Giang Tiểu Thủy chấn động, nháy mắt đổi sắc mặt: “Ta không hiểu ngươi

đang nói gì, tránh ra, ta còn chuyện quan trọng muốn làm, không có thời

gian.”

“Không vội, trước tiên nói rõ ràng mọi chuyện đã.” Tôn trưởng lão lóe

người lên, vọt tới sau lưng Giang Tiểu Thủy, một tay khoát lên vai Giang Tiểu Thủy, Giang Tiểu Thủy liền giống như thỏ bị trói chặt chân, muốn

chạy mà không được.

“Hai người nói gì vậy? Giang Tiểu Khê làm gì?” Đồng Ca không hiểu hỏi, vốn trước giờ nàng thích nhất là tham gia náo nhiệt.

Tôn trưởng lão đẩy đẩt ót Đồng Ca:

“Đại vương, chuyện này không cần ngài quan tâm, qua một bên hóng mát đi.”

Đồng Ca bướng bỉnh lủi đến bên cạnh Đoàn Thịnh, “Chỗ này mát mẻ, ta đứng đây chơi.”

Tôn trưởng lão liếc mắt, sau đó nghiêm nghị nói với Giang Tiểu Thủy: “Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, nói!”

Giang Tiểu Thủy giương đôi mắt vô tội: “Nói gì nha!”

Tôn trưởng lão trợn mắt, đập đầu hắn: “Tiểu tử thúi, giả bộ ngây thơ hả?”

Giang Tiểu Thủy mếu máo: “Tôn trưởng lão, ngài vừa xuất hiện liền quyền

đấm cước đá, nghiêm hình bức cung, ta thật không biết ngài muốn ta nói

chuyện gì?”

Tôn trưởng lão vô cùng tức giận cười lạnh: “Được, nếu ngươi không nhớ

rõ, vậy để ta nhắc ngươi một chút. Đêm tân hôn, rượu mừng, bỏ thuốc,

“bất lực”.”

Giang Tiểu Thủy tối sầm mặt, hắn dự cảm thật không sai, quả nhiên vì chuyện này.

“Bỏ thuốc gì? Bất lực gì?” Đồng Ca như rơi vào sương mù, nàng nhìn Đoàn

Thịnh và Tôn trưởng lão, hình như chỉ có mình nàng không biết gì, loại

cảm giác này khiến nàng không thoải mái.

Đoàn Thịnh dịu dàng cười với Đồng Ca. “Đồng Đồng, đừng nóng vội, một lát nàng liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

Mấy người nhìn về phía Giang Tiểu Thủy, Giang Tiểu Thủy làm vẻ mặt vô

tội: “Tôn trưởng lão, ngài nói gì vậy? Ta nghe thấy mà hồ đồ luôn rồi,

đêm tân hôn, rượu mừng, bất lực ta đều biết, về phần chuyện bỏ thuốc,

lần đầu ta nghe đó, ai trúng thuốc, trúng thuốc gì?”

Tôn trưởng lão thấy Giang Tiểu Thủy thà chết cũng không nhận, giận dữ hừ hừ nói: “Tiểu tử ngươi cứ giả bộ đi! Đuôi hồ ly đã sớm lộ ra rồi!”

Giang Tiểu Thủy đảo mắt, làm bộ bỗng nhiên hiểu ra: “A ta biết ngài nói

gì rồi!” Vẻ mặt Giang Tiểu Thủy ranh mãnh nhìn về phía Đoàn Thịnh “Thì

ra các người hoài nghi Đoàn tướng công bị “bất lực” là do có người bỏ

thuốc.”

Đồng Ca kinh ngạc nhìn chằm chằm Đoàn Thịnh. Đoàn Thịnh lúng túng, đỏ mặt dời mắt đi: “Giang Tiểu Thủy, giao thuốc giải ra đây.”

Giang Tiểu Thủy co quắp mặt: “Ha ha, nói đùa gì chứ? Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm rồi, sao lại nói ta là người bỏ thuốc chứ?”

Tôn trưởng lão giận đến mức râu dựng ngược, lão bắt lấy cổ áo Giang Tiểu Thủy: “Tiểu tử thúi, ngươi còn không nhận?”

Giang Tiểu Thủy đột nhiên biến đổi thái độ, kiêu ngạo đẩy tay Tôn trưởng lão ra, cười nói: “Ta nhận cái gì? Không chứng không cớ.”

Tôn trưởng lão đen mặt: “Nếu không phải ngươi làm, vậy tại sao ngươi biết hắn “bất lực”?”

Giang Tiểu Thủy giảo hoạt cười, miệng nói vểnh lên: “Tôn trưởng lão, ta

căn cứ vào những lời các người nói mới đưa ra kết luận, giúp các ngươi

giải quyết điều khó hiểu. Tất cả đều là phỏng đoán, còn chuyện không may nói trúng, chỉ có thể chứng minh năng lực phân tích của ta quá tốt

thôi!”

“Ngươi…Ngươi…Ngươi ngụy biện!” Tôn trưởng lão nổi đóa.

Vẻ mặt Giang Tiểu Thủy hả hê, hắn không để mọi người vào mắt, “Thế nào, các ngươi định lấy nhiều khi dễ ít?”

“Khi dễ người đấy thì sao?” Tôn trưởng lão trước giờ vốn hay cậy mạnh

không nói lý. Đồng Ca chặn lão lại, nói: “Ta hiểu các người đang nói gì

rồi. Tối hôm qua có người bỏ độc vào trong rượu mừng, các người hoài

nghi người đó là Giang Tiểu Thủy.”

Mấy người gật đầu, Đồng Ca nhìn Giang Tiểu Thủy, nghiêm túc hỏi: “Thuốc kia là ngươi bỏ?”

Giang Tiểu Thủy hơi chần chừ.

Đồng Ca cười lên, “Ta cũng uống rượu độc mà có chuyện gì đâu, Giang Tiểu Thủy, ta coi ngươi như huynh đệ, sao ngươi có thể hại ta chứ?” Đồng Ca

vỗ vỗ vai Giang Tiểu Thủy cười nói: “Ta tin tưởng ngươi.”

Giang Tiểu Thủy đỏ mặt xấu hổ, mắt mang tình nhìn Đồng Ca: “Đồng Ca, chỉ có thể là huynh đệ sao?”

Đồng Ca phóng khoáng cười: “Không phải huynh đệ, còn có thể là gì?”

Đồng Ca không rút tay về, thản nhiên nhìn hắn, có chút u oán và đau lòng mà nói: “Ngươi làm tướng công của ta? Ta thích người chân thành, không

thích tìm