XtGem Forum catalog
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322941

Bình chọn: 8.5.00/10/294 lượt.

nh.”

Đoàn Thịnh co rút khóe mắt, lần nữa vái Tôn trưởng lão một cái, cười nói “Tôn trưởng lão thật chu đáo, đa tạ ngài quan tâm.”

“Hắc hắc! Không có gì, chỉ cần ngươi sớm cho ta bồng cháu là được!”

Vì vậy, Đoàn Thịnh cởi áo nhảy vào nước, thích thú ngâm mình trong nước, hắn phát hiện hắn bắt đầu thích nơi này.

Tắm xong, Đoàn Thịnh mặc quần áo trở về phòng, Tôn trưởng lão vô cùng hăng hái đi theo.

“Tôn trưởng lão, đã trễ thế này sao còn không đi ngủ đi, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới kiện khang!” Đồng Ca ngăn ở cửa.

Tôn trưởng lão tự nhiên thở dài, làm bộ vô cùng phóng khoáng: “Lúc sống

cần gì ngủ nhiều, sau khi chết tự nhiên sẽ an nghỉ thôi.”

“Phốc ~~” Đồng Ca phun trà ra ngoài.

“Tôn trưởng lão, hôm nay ngài bị cái gì kích thích vậy, thật không bình

thường!” Đồng Ca tiến lên, lấy tay sờ trán Tôn trưởng lão.

Tôn trưởng lão đẩy tay nàng ra: “Không lễ phép, không văn hóa, ta đây là ngộ đạo.”

“Ta nghĩ là do hớp quá nhiều gió núi mà thôi.” Đồng Ca nói thầm.

Đồng Ca thấy một cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu, bèn nghiêng người, “Ngài không ngủ, nhưng ta muốn ngủ.”

Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm Đoàn Thịnh, hưng phấn nói: “Còn đứng ngây đó làm gì? Đi đi!”

Đoàn Thịnh xoay người đóng cửa, lại bị Tôn trưởng lão kéo vạt áo: “Cho ngươi cái này.”

“Đây là cái gì?” Đoàn Thịnh nhìn cái bình nhỏ hỏi.

“Hợp hoan tán, nếu Đồng Ca không chịu, thì dùng cái này.” nói xong lắc mình biến mất.

Đoàn Thịnh cười khẽ lắc đầu, đây là dáng vẻ nên có của trưởng bối sao?

Nhưng hắn cũng rất thích hình thức ở chung vui vẻ này của họ.

Đoàn Thịnh vào phòng, Đoàn Ca đã nằm trên giường, chỉ mặc một lớp áo đơn thật mỏng.

“Tôn trưởng lão cho ngươi cái gì?” Đồng Ca hỏi.

Đoàn Thịnh giơ tay lên, ném cái bình nhỏ cho nàng. Đồng Ca nhận lấy:

“Bình này thật đẹp, bên trong đựng gì vậy?” Đồng Ca mở ra, đưa lên mũi

ngửi.

“Đợi chút....” Đoàn Thịnh không kịp ngăn Đồng Ca, thuốc kia đã chui vào mũi nàng, trên chóp mũi còn dính một ít bột trắng.

Đoàn Thịnh bất đắc dĩ vỗ trán.

“Sao, có gì không đúng à?” Đồng Ca ngây thơ hỏi.

Khóe miệng Đoàn Thịnh co rút, không nói gì.

“A! Nóng quá!” Đột nhiên Đồng Ca kéo quần áo ra, hai gò má đỏ bừng như đánh phấn, nàng nhìn chằm chằm vào Đoàn Thịnh.

Da thịt trắng như tuyết, đôi mắt to câu hồn đoạt phách, dung mạo diễm lệ vô song, chỉ nhìn thôi Đoàn Thịnh đã cảm thấy phía dưới nóng lên, ngay

cả hô hấp cũng có cảm giác nóng rực.

“Sao lại nóng như vậy, không được, ta phải đi tắm một cái!” Đồng Ca muốn xông ra ngoài, nhưng chân như nhũn ra không đi được. Đoàn Thịnh bất

giác đến gần nàng, khi hai thân thể đụng vào nhau, Đồng Ca dường như đã

hiểu rõ khát vọng của cơ thể.

Nàng ôm lấy hắn, trèo lên người hắn, trước giờ nàng vồn là người hành động theo cảm tính, mặc cho cảm giác dẫn dắt hành động.

Đoàn Thịnh ôm lấy nàng bước tới giường, cúi đầu, hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng.

Đồng Ca uốn éo người, kéo quần áo của Đoàn Thịnh, sau đó nhiệt tình chìm vào thế giới cảm giác, thăm dò rung động nàng chưa bao giờ thể nghiệm.

Màn đỏ buông xuống, che giấu cảnh xuâu kiều diễm, đêm động phòng hoa

chúc mặc dù hơi muộn chút nhưng không hề gì, đêm nay nhiệt tình không

thua gì đêm qua.

Hơi thở giao hòa, lưu luyến triền miên, tình đang nồng. “Tôn trưởng lão, ngài làm gì thế?” Nhị Mao thấy Tôn trưởng lão đang dán lỗ tai vào cửa phòng tân hôn bèn hỏi.

“Suỵt ~ đừng lên tiếng!”

“Đồng.....” Nhị Mao chưa kịp nói tiếp, chớp mắt đã bị Tôn trưởng lão bụm miệng, “Bảo ngươi đừng lên tiếng, không nghe thấy hở?”

Nhi Mao bướng bỉnh nói: “Tôn trưởng lão, mặt trời chiếu đến mông rồi,

Đồng đại vẫn chưa rời giường, nên gọi họ dậy ăn sáng thôi.”

Tôn trưởng lão gõ đầu Nhị Mao: “Ngươi thì biết cái gì! Cái này gọi là

đêm xuân ấm áp, khiến quân vương không thể lên triều sớm.” Tôn trưởng

lão thể hiện kiến thức uyên bác.

Nhị Mao cười toét miệng, gãi gãi đầu: “Tôn trưởng lão nói gì vậy! Cái gì đêm xuân, cái gì quân vương, có liên quan đến Đồng đại nhà chúng ta à?

Thuộc hạ không hiểu gì hết.”

Tôn trưởng lão trợn mắt trừng: “Thất học.”

Vẻ mặt Nhị Mao như đưa đám, “Tôn trưởng lão, ngài........ Ngài.......... Ngài khi dễ người.”

Tôn trưởng lão dựng râu: “Ta khi dễ ngươi lúc nào?!”

Nhị Mao mím môi, tội nghiệp nhìn Tôn trưởng lão: “Ngài nói ta thất học.”

“Ta có nói sai sao! Đúng thực tế! Ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu, thì qủa là thất học.” Tôn trưởng lão hùng hồn nói.

“Ngài........ Ngài.........” Nhị Mao hít hít mũi nức nở.

“Ngài ngài cái gì, đi làm việc của ngươi đi!” Tôn trưởng lão đá mông Nhị Mao, sau đó tiếp tục dán tai lên cửa nghe lén, lão ước gì hai người

trong phòng cứ ở trên giường suốt cả ngày, sau đó một lần là có em bé!

Bên trong phòng, Đồng Ca đang say ngủ, hai gò má hồng hồng, môi khẽ

nhếch, khóe miệng còn chảy đầy một đống chất lỏng trong suốt.

Bên cạnh là Đoàn Thịnh đang gối đầu lên tay nằm nghiêng ngắm nàng, vẻ mặt cưng chiều.

Đồng Ca ngủ đủ, lật người, duỗi tứ chi một cái, một quyền vô cùng mạnh mẽ đụng thẳng vào mặt Đoàn Thịnh.

Đồng Ca mở mắt, vừa vặn thấy một bên mắt đã bầm tím của