Old school Swatch Watches
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323034

Bình chọn: 9.5.00/10/303 lượt.

Cẩu Đản lăn một vòng tới.

“Ầm ĩ gì thế, trời sập à!” Đồng Ca thô lỗ dùng ống tay áo lau nước dãi, tức giận nói, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.

“Trời ơi! Đồng đại, chớ ngủ, trời sắp sập rồi !” Cẩu Đản chaỵ đến trước

mặt Đồng Ca, vốn định đưa tay lay nàng tỉnh, nhưng bị Đoàn Thịnh ngăn

lại.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Đoàn Thịnh nghiêm túc hỏi.

Cẩu Đản thấp thỏm lo âu nói: “Có một đống quan binh đang bao vây sơn trại!!”

Vẻ mặt Đoàn Thịnh tựa như giữa ngày nắng bị người ta dội cho một chậu nước lạnh, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc đã tới.

“Không phải chỉ là quan binh thôi sao! Có gì ghê gớm đâu!” Đồng Ca mở

mắt, duỗi lưng một cái, đứng dậy, phủi cỏ vụn trên mông, thản nhiên vặn

vặn người.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu: “Không phải bọn họ đến đón chàng đó chứ?”

Vẻ mặt Đoàn Thịnh nặng nề.

“Tìm Đoàn tướng công?” Cẩu Đản không hiểu hỏi.

“Đồng đại! Ngài mau tỉnh táo một chút, không xong rồi, quan binh bao vây sơn trại thì có mà chạy đằng trời, còn cả đại bác nữa, hình như muốn

tấn công sơn trại, rất đáng sợ !!”

“Cái gì ? Đại bác?!” Lúc này Đồng Ca mới ý thức được chuyện không hề đơn giản.

“Đúng, đúng vậy! Coi bộ là triều đình phái tới trừ giặc cướp, muốn san

bằng sơn trại của chúng ta thành bình địa. Xong rồi, xong rồi, chúng ta

chết chắc!!”

“Trừ giặc cướp?” Đồng Ca gõ đầu Cẩu Đản “Ngươi quên chúng ta đã không

làm cướp rất nhiều năm rồi sao. Huống chi, có Đoàn Thịnh ở đây, không có việc gì!”

“Đoàn tướng công?” Cẩu Đản kinh ngạc nhìn Đoàn Thịnh.

“Đúng, hắn chính là hoàng tử kiêm Ngự Thân Vương, chức so với đám quan kia lớn hơn rất nhiều!” Đồng Ca nói.

“Thịnh, chuyện này giao cho chàng!” Đồng Ca toàn tâm tin tưởng.

“Yên tâm, ta tuyệt đối không để cho sơn trại có việc gì!” nói xong Đoàn Thịnh sải bước đi tới.

“Ta đi với chàng.” Đồng Ca bước nhanh về trước, chủ động cầm tay hắn, đi song song. Đoàn Thịnh cúi đầu nhìn vào tay nắm tay, biến thành mười

ngón đan nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn Đồng Ca, mây đen trong mắt tán đi,

bởi vì nàng tin tưởng, bởi vì có nàng làm bạn, hắn thấy tự tin mười

phần.

Đoàn Thịnh và Đồng Ca trở lại sơn trại, Tôn trưởng lão lập tức mặt mũi

xanh mét nhảy ra, chưa nói gì hết đã đánh Đoàn Thịnh một chưởng. Đoàn

thịnh bị đánh bay ra ngoài.

“Tôn trưởng lão, ngài làm gì vậy ?” Đồng Ca chạy đến bên cạnh Đoàn Thịnh, đỡ hắn đứng lên.

“Đại vương, ngài tránh ra, ta muốn tiêu diệt tên gian tế này!”

“Gian tế?!”

Lời này khiến Đoàn Thịnh khó chịu như bị người đánh một bạt tai, hắn

nhìn về phía Đồng Ca, người khác hiểu lầm hắn đều không sao, chỉ cần

nàng tin hắn là được.

Lời Tôn trưởng lão tựa như ném một tảng đá vào lòng nàng, nàng cẩn thận

nhìn Đoàn Thịnh, hi vọng có thể tìm thấy đáp án từ trong mắt hắn.

Tôn trưởng lão hung hăng xách cổ áo Đoàn Thịnh: “Ta nói rồi, nếu ngươi dám rắp tâm hại sơn trại, ta sẽ trực tiếp giết ngươi !”

Đoàn Thịnh cười khẽ, thong dong tự tin, hắn đẩy tay Tôn trưởng lão ra:

“Tôn trưởng lão, ta nói rồi, ta lấy tính mạng bảo đảm, ngày nào có ta ở

đây, không ai có thể động đến một cọng tóc của sơn trại!”

“Ta sẽ ra ngoài bảo bọn họ rút lui.” Đoàn Thịnh nói xong, có cảm giác bi tráng như Kinh Kha qua sông Dịch.

Ánh bạc lóe lên, một thanh kiếm dài kề vào cổ Đoàn Thịnh: “Để ngươi ra

ngoài, chính là thả hồ về rừng, người cho ta là kẻ ngu sao? Có ngươi

trong tay chúng ta, có thách bọn chúng cũng không dám tùy ý nổ súng !”

“Tôn trưởng lão, ngài thật nghĩ ta là gian tế?” Đoàn Thịnh chăm chú nhìn Tôn trưởng lão. Tôn trưởng lão lạnh lùng dời mắt, “Nếu ngươi không phải gian tế, vậy ngươi nói cho ta biết, vì sao trước khi ngươi tới, sơn

trại gió êm sóng lặng, mà ngươi vừa tới không lâu, triều đình liền phái

binh tấn công sơn trại ?” *******************.

Đoàn Thịnh khổ sở nói: “Nếu như ta nói bọn chúng là nhằm vào ta mà tới?

Chỉ cần ta đi ra ngoài, chỉ cần ta rời khỏi đây, các ngươi sẽ an toàn,

ngài tin không?”

“Ha ha, ha ha, chuyện hoang đường thế này mà bắt ta tin? Đây chỉ là kế thoát thân của ngươi mà thôi!”

“Đoàn Thịnh, sơn trại chúng ta đối với ngươi không bạc, tại sao ngươi

lại làm vậy?! Mọi người đã không làm cướp từ nhiều nằm trước rồi, sơn

trại chỉ là nơi người nhà của các anh em sinh sống, không gây hại cho

ai, cũng không uy hiếp tới triều đình, tại sao còn phải phái binh tiêu

diệt chúng ta?”

Đoàn Thịnh cười khổ: “Tôn trưởng lão, xin ngài tin ta.... Ta không phải gian tế, lời vừa rồi của ta đều là thật.”

Tôn trưởng lão suy tư không nói.

Đoàn Thịnh nhìn về phía Đồng Ca. Đồng Ca nghiêm túc nhìn hắn hồi lâu,

sau đó nói với Tôn trưởng lão: “Tôn trưởng lão, ta tin chàng, thả chàng

đi, để chàng ra ngoài ra lui binh.”

“Tuyệt đối không thể, đại vương, kinh nghiệm sống của ngài chưa nhiều, còn chưa biết lòng người hiểm ác!” Đồng Ca đứng trước mặt Đoàn Thịnh, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn: “Chàng sẽ phản bội ta sao?”

Đoàn Thịnh kiên định nhìn Đồng Ca, “Đoàn Thịnh ta thề với trời, đời này

tuyệt đối không phản bội Đồng Đồng, nếu trái lời thề, sẽ chịu vạn mũi

tên xuyên tim mà chết !”

Đồng Ca cười khẽ: “Được, ta tin tưởng