
chúng ta tỉ thí một phen đi!” Đồng Ca hưng phấn nói.
“Không thành vấn đề !”
“Đồng Ca, cô nương cứ giống Đoàn Thịnh gọi ta Mộ Hành là được!”
“Được, Mộ Hành.” Đồng Ca thoải mái đáp.
“Qua ngọn núi trước mặt nữa là đến.” Đồng Ca giục ngựa đi về phía trước, Sở Mộ Hành theo sát phía sau, chỉ chốc lát, sơn trại đã ở trước mặt.
Trước cửa sơn trại, Đoàn Thịnh đang đứng chờ.
“Mộ Hành, sao ngươi lại đến đây ?”
Đồng Ca đi đến bên Đoàn Thịnh: “Ta mời hắn lên núi đó, sao, bạn bè cũ
gặp nhau vui chứ!” Đồng Ca giống như một đứa bé khoe công trước mặt
người lớn.
Đoàn Thịnh gật đầu, dịu dàng cười nói: “Đồng Đồng, xem người nàng đầy mồ hôi kìa, để ta lau cho.” Đoàn Thịnh nhẹ nhàng cầm ống tay áo tỉ mỉ lau
mồ hôi trên trán Đồng Ca. Sở Mộ Hành đứng một bên thấy vậy, con ngươi
cũng sắp rớt xuống, vẻ mặt dịu dàng đa tình thế này của Đoàn Thịnh hắn
chưa thấy qua bao giờ.
Đồng Ca có lẽ còn chưa quen ôn nhu thế này, bèn nói “Ta tự lau !”
“Hai người đã lâu không gặp, chắc có nhiều chuyện muốn nói lắm, hai
người trò chuyện đi, ta kêu người chuẩn bị rượu và thức ăn !” Đồng Ca
nói xong xoay người bước đi.
Cho đến khi bóng lưng Đồng Ca biến mất khỏi tầm mắt, Đoàn Thịnh mới dời
mắt sang Sở Mộ Hành: “Mộ Hành, sao lâu vậy mới đến, gặp phải chuyện gì
sao?”
Sở Mộ Hành nói: “Gặp phải một đám sát thủ.”
Đoàn Thịnh cau mày: “Phong Xiết Quyết!”
“Đúng vậy.” Sở Mộ Hành nặng nề nói.
“Tìm sát thủ giết huynh đệ ruột, thật là điên cuồng ! A Thịnh, ngươi
không thể cứ tiếp tục như vậy !” Sở Mộ Hành từ trước tới giờ luôn ngay
thẳng chính trực, ghét nhất là loại người bất nhân bất nghĩa này.
Sắc mặt Đoàn Thịnh nặng nề, “Mộ Hành, Đông Cung gần đây có hành động gì không ?”
“Bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lén lút hành động, đã tập hợp tất các thế lực lại, khí thế rất mạnh, chỉ sợ sắp có biến !”
“Có biến?” Đoàn Thịnh cười lạnh nói: “Hắn là thái tử, người danh chính
ngôn thuận kế thừa ngôi vua, ngôi vị sớm muộn cũng sẽ là của hắn, tội gì phải mang tội phản nghịch!”
Sở Mộ Hành cười lên: “Đừng quên, ngươi là đứa con hoàng thượng yêu thương nhất, sự tồn tại của người là uy hiếp với hắn !”
Đoàn Thịnh trầm mặc, hồi lâu nói: “Nếu tam hoàng tử Đại Tề ta đây, từ
nay ở ẩn không màng thế sự, hắn có thể sẽ không làm những chuyện điên rồ như vậy nữa hay không?”
“Thái tử trời sinh tính đa nghi, thô bạo, lòng dạ hẹp hòi, độc ác tàn
nhẫn, trừ khi người hoàn toàn biến mất, nếu không hắn sẽ không bao giờ
bỏ qua cho ngươi, sự tồn tại của ngươi đối với hắn mà nói như là u ác
trên quả tim, không trừ không được !”
“Mặc khác, thái tử có dã tâm rất lớn, chỉ sợ hắn không chờ nổi đến lúc kế vị, đã tàn nhẫn hạ độc thủ với hoàng thượng !”
Đoàn Thịnh bi thương xoay người, thở dài một hơi, nhắm mắt lại.
“A Thịnh, vừa rồi ngươi nhắc đến ở ẩn, chẳng lẽ ngươi định ở chỗ này với Đồng Ca cả đời ?” Sợ Mộ Hành không dám tin hỏi.
“Có gì không được.” Đoàn Thịnh xoay người, vui vẻ nói: “Ta thích nơi
này, thích sự thuần phác không tranh với đời, thích sự yên bình ở đây.”
“Còn nữa, ta phát hiện ta đã yêu nàng !” mắt Đoàn Thịnh đong đầy hạnh phúc.
“Yêu ?!” Sở Mộ Hành lập lại.
“Đúng, yêu.” Đoàn Thịnh xác nhận.
Sở Mộ Hành chăm chú nhìn Đoàn Thịnh, có phức tạp, có hâm mộ, còn có một
loại tâm tình khó hiểu, cuối cùng hóa thành một tiếng cười chân thành:
“A Thịnh, ta chúc phúc cho ngươi !”
Đoàn Thịnh cười nhẹ, “Cám ơn !”
Sở Mộ Hành còn muốn nói gì đó, thì Nhị Mao từ ngoài cửa bước vào: “Vương phu, Sở đại hiệp, Đồng đại mời hai vị ra sân.”
“Đã biết.” Đoàn Thịnh đáp, Nhị Mao lui ra.
“Vương phu?!” Sở Mộ Hành nén cười nhìn Đoàn Thịnh.
“Ha ha, đường đường Ngự Thân Vương biến thành vương phu ở rể, được lắm, chức rất cao ! Sơn trại này thiệt thú vị!”
Đồng Ca ngồi bên cạnh đống lửa trong sân, nhìn hai nam tử đang đi tới,
một tuấn lãng cao quý, một khí thế hiên ngang, thật là cảnh đẹp ý vui!
Tôn trưởng lão tưạ như u hồn bay tới bên cạnh Đồng Ca, cùng nàng nhìn về phía hai người đang tới: “Sở Mộ Hành, hiện tại xếp hạng thứ ba trong võ lâm, kiếm thuật xuất sắc, tính tình phóng khoáng, là đối tượng được các nữ tử giang hồ ngưỡng mộ.”
Đồng Ca liếc nhìn Tôn trưởng lão đang nhiều chuyện. Tôn trưởng lão nhỏ giọng nói: “Đại vương, ngài muốn đổi vương phu không?”
Khóe miệng Đồng Ca giật giật một chút, bó tay nhìn Tôn trưởng lão, “Ngài cho ta là một kẻ bội tình bạc nghĩa, đứng núi này trông núi nọ?”
Tôn trưởng lão chau mày, một tay vuốt chòm râu, cười cực kỳ bí hiểm,
thật ra vừa rồi lão chỉ thử thử Đồng Ca mà thôi, không ngờ Đồng Ca lại
phản ứng mạnh như vậy.
Đoàn Thịnh và Sở Mộ Hành đi vào, Đồng Ca đứng lên đón, Tôn trưởng lão ngồi im như khúc gỗ.
“Mộ Hành, giới thiệu với ngươi, đây là Tôn trưởng lão.”
“Đây là Sở Mộ Hành.”
“Tôn trưởng lão, rất vui được gặp ngài !” Sở Mộ chắp tay làm lễ. Tôn trưởng lão gật đầu đáp lễ.
Mấy người vây quanh đống lửa vừa ăn đồ nướng vừa uống rượu, vừa ngắm
trăng vừa hưởng gió mát, nói chuyện trên trời dưới đất, rất vui vẻ thỏai mái.
Tôn trưởng lão định nói thân phận của Đoàn Thịnh cho Đồng Ca, nhưng tối nay có vẻ không thích