
h đột nhiên đứng im, mặc cho Tôn trưởng lão đánh, kiên định
nói: “Tôn trưởng lão, ta thật lòng muốn thành thân với Đồng Ca, sẽ đối
xử tốt với nàng cả đời, bạc đầu chẳng xa nhau.”
Tôn trưởng lão thở hổn hển dừng lại, bộ râu trắng giật giật. Thật ra lão rất hài lòng đứa nhỏ Đoàn Thịnh này, nhưng thân phận của Đoàn Thịnh rất khó giải quyết, không phải lão trở nên nhát gan, mà là lão không muốn
mấy trăm miệng ăn trong sơn trại tán mạng..........
Đoàn Thịnh hình như biết suy nghĩ của Tôn trưởng lão, hắn vén vạt áo quỳ xuống, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đời này ta chỉ quỳ trước mặt phụ hoàng, giờ ta dùng lễ này bày tỏ thành ý và quyết tâm của ta, ta thật lòng thích
Đồng Đồng, thỉnh cầu ngài, đừng chia rẽ chúng ta!”
Dưới gối nam nhân là vàng, huống chi đường đường là hoàng tử cao quý như Đoàn Thịnh, lễ này đã đủ để tỏ rõ thành ý, cứng rắn như Tôn trưởng lão
cũng phải xúc động, nhìn chăm chú mắt Đoàn Thịnh, bên trong đều là chân
thành, Tôn trưởng lão thở dài: “Được rồi!”
Lão dùng sức một chút, cây gậy trong tay chia năm xẻ bảy, hung hăng nói: “Nếu như ngươi có rắp tâm hại sơn trại, nếu như ngươi đối xử không tốt
với Đồng Ca, kết quả sẽ giống như cây gậy này. Dù cho đến chân trời góc
bể, lên trời xuống đất, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Nói xong
lạnh lùng xoay người bước đi.
Đoàn Thịnh đứng lên, đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tôn trưởng lão,
lòng thầm thề, hắn sẽ không để cho sơn trại xảy ra bất cứ chuyện gì.
Đồng Ca cỡi Thanh Sơn đi đến khe núi, Thanh Sơn không chịu chở nàng,
nhất định phải cho nàng xuống dưới, Đồng Ca nhìn lại, chỗ này chính là
nơi nàng bắt được Thanh Sơn.
Đồng Ca tung người xuống ngựa, vỗ vỗ mông Thanh Sơn: “Biết ngươi gần đây chịu uất ức, muốn trở lại chốn cũ, đi đi!”
Thanh Sơn làm nũng liếm liếm tay Đồng Ca, sau đó vui sướng chạy đi.
Đồng Ca nhìn bốn phía, thấy cách đó không xa có một cây hồng đang đầy
quả chín thơm ngon, bụng như có con sâu đói đang b, nàng bèn chạy nhanh
đến, hai ba phát nhảy lên cây, hái trái trực tiếp ngặm, ăn no xong nằm
trên cây ngủ luôn một giấc.
Hết cách rồi, nàng thiếu ngủ mà! Đều do Đoàn Thịnh thể lực quá tốt.
Đồng Ca bị mấy chú chim con đánh thức, nàng vươn lưng, thả người bay xuống đất.
“Thanh Sơn đâu?” Đồng Ca nhìn chung quanh, phát hiện ở chỗ không xa có
một con ngựa đỏ, nàng dùng khinh công bay tới, khi tới gần thì trợn tròn mắt.
Thanh Sơn đang khoác hai chân trước lên thân con ngựa đỏ, tư thế kia,
theo kinh nghiệm của nàng, chính là đang giao phối, trước kia nàng cũng
thấy không ít lần động vật giao phối, nhưng lần này.........
Đồng Ca gào to: “Thanh Sơn, ngươi là đồ không lương tâm, đã có Lưu Thủy
còn dám vụng trộm, ngươi không thấy có lỗi với Lưu Thủy sao?”
Tiếng thét của Đồng Ca làm hai con ngựa kia kinh sợ nhảy dựng, nhất thời hí vang. Đồng Ca gào to: “Thanh Sơn, ngươi là đồ không lương tâm, đã có Lưu Thủy
còn dám vụng trộm, ngươi không thấy có lỗi với Lưu Thủy sao?”
Tiếng thét của Đồng Ca làm hai con ngựa kia kinh sợ nhảy dựng, nhất thời hí vang.
Đồng Ca vô ý lui một bước, lọt vào bụi cỏ phía sau. Sau lưng có tiếng
sột soạt, nàng quay đầu lại nhìn, một nam tử trần truồng đang bước ra từ hồ nước.
Da màu mật, bắp thịt rắn chắc, tỷ lệ hoàn mỹ, những giọt nước trong suốt trên người nam tử khúc xạ ánh mặt trời mà tản ra ánh sáng chói lóa.
Đồng Ca cảm thấy máu trong cơ thể như chảy ngược, nàng hít một hơi, sau
đó lảo đảo xoay người ngã ra khỏi bụi cỏ, kinh hồn không dứt, cái này,
có bị đau mắt hột không đây ~
Đồng Ca vùi đầu không lên tiếng bước đi, tự nói thầm trong lòng: “Không
phải chỉ là nam nhân trần truồng thôi sao! Có gì ghê gớm đâu. Mình thấy
nhiều rồi!” mặc dù nghĩ vậy, nhưng trên mặt vẫn nóng bừng bừng.
Tiếng xé gió vang lên, một bóng người bay qua đỉnh đầu Đồng Ca, đứng trước mặt nàng.
“Vị huynh đài này, nhìn lén người khác tắm e rằng không phải hành vi của người quân tử.” Nam tử cao giọng nói.
Đồng Ca ngẩng đầu, quét mắt qua người hắn một vòng: “Cái đó, ta chỉ là
vô tình đi ngang qua, không cẩn thận nhìn phải. Vị huynh đài này, cũng
là lỗi của ngươi nha! Ban ngày ban mặt trần truồng tắm không nói, ít ra
phải tìm một chỗ kín đáo chút chứ!” Đồng Ca than thở lắc đầu: “Việc này, thật sự là đồi phong bại tục mà!”
Sở Mộ Hành đỏ mặt xấu hổ, không chỉ vì Đồng Ca cưỡng từ đoạt lý, mà còn
vì hắn phát hiện ra nhìn lén hắn tắm là một cô nương như hoa như ngọc,
mà không phải một nam tử.
“Thật xin lỗi, tại hạ thất lễ, vừa rồi không biết cô nương là nữ tử.” Sở Mộ đỏ mặt ngay thẳng nói xin lỗi.
“Không sao.” Đồng Ca phất tay một cái, sau đó tốt bụng nói: “Lần sau chớ có ban ngày ban mặt mà tắm ở nơi không kín đáo, bị người nhìn ráng chịu đó!”
Đồng Ca đùa giỡn khiến Sở Mộ lần nữa đỏ mặt, cứng tại chỗ, nhất thời không biết nói gì.
Đồng Ca nhịn cười, nhìn về phía hai con ngựa đang còn thân thân nhau, quát to một tiếng: “Thanh Sơn, đi thôi.”
Thanh Sơn chỉ lắc lắc đuôi, không quay đầu lại, rõ ràng không thèm để ý đến Đồng Ca.
Đồng Ca nổi giận: “Thanh Sơn, nếu ngươi không đi, cẩn thận ta nói với Lưu Thủy chuyện