
sớm nhìn ra sơ
hở của hai kẻ kia, chưa đầy nửa khắc, hai kẻ kia đã bị đánh bại, chaỵ
đi.
“Công phu tốt!” Đồng Ca khen. “Có cơ hội sẽ tìm hắn đấu một trận !” nói
xong nghiêng đầu nhắm mắt, nhớ lại những chiêu thức đã thấy vừa rồi, sau đó khen lần nữa: “Quả nhiên tuyệt diệu !”
Đồng Ca đến võ quán lượn một vòng, ở đó giống hệt như trên đường, nàng
vừa tới liền bị bao vây, ồn ào lộn xộn, khiến đầu nàng phát đau. Đồng Ca trở về phòng, uống một hớp trà, lòng hơi trầm trọng, gần đây trong
thành không quá yên bình, tựa hồ có một thế lực đen tối đang cuộn trào,
sắp xảy ra chuyện.........
Trị an trong thành đều do nàng quản, nàng tuyệt đối không cho phép có kẻ gây rối ở nơi này, nghĩ đến dây, nàng phân phó vài thủ hạ âm thầm đi
điều tra, sau đó quyết định đến Phi Thiên Lâu, chỗ đó là nơi cao nhất
thành, có thể nhìn bao quát được khắp nơi.
Dĩ nhiên, Đồng Ca không quên mang theo mấy bình rượu ngon, vừa uống rượu vừa làm việc là thú vui lớn của đời người.
Khi nàng tới nơi thì đã có người nhanh chân đến trước, người nọ tùy ý
ngồi trên mái ngói, một chân gấp, tay trái chống đỡ, tay phải cầm vò
rượu, uống rất sảng khoái.
Đồng Ca hơi không vui, chỗ tốt đã bị người chiếm mất, nhưng nàng không
muốn bỏ đi, bèn từ từ đi tới. Bóng lưng người này nhìn quen quen! Càng
đến gần càng thấy quen !
Sở Mộ Hành nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại, lộ ra nụ cười ấm áp: “Cô nương, là cô! Thật khéo nha!”
Đồng Ca nhìn hai hàng răng trắng của hắn nói: “Đúng a! Khéo thật!” Khéo đến nỗi một ngày thấy ba lượt, Đồng Ca oán thầm.
Nàng ngồi xuống, quét mắt khắp thành một vòng, không phát hiện thấy gì
khác thường mới thả lỏng, mở bình rượu ra, bắt đầu uống từng ngụm lớn.
Hương rượu phiêu tán trong không khí, Sở Mộ Hành hít sâu một hơi, say mê nói: “Hương thơm ngát, vị ngọt mạnh. Trạng Nguyên Hồng. Hẳn phải 20 năm !”
“Ha ha! Nhãn lực tốt!” Đồng Ca cụng bình rượu với hắn, Sở Mộ Hành cười vui vẻ.
Đồng Ca nhắm mắt hít hương rượu bay tới, mở mắt nói: “Mùi thơm dịu nhẹ, vị ngọt nhu hòa. Trúc Diệp Thanh. Hẳn phải 20 năm !”
Hai người nhìn nhau cười, Đồng Ca vứt bình rượu trong tay cho Sở Mộ
Hành, Sở Mộ Hành nhận lấy, nói: “Cảm ơn !” Sau đó cũng ném bình Trúc
Diệp Thanh trong tay cho Đồng Ca, hai người cười lớn một tiếng, tiếp tục uống.
“Sảng khoái.” Đồng Ca dùng ống tay áo chùi miệng.
“Đúng vậy! Chuyện vui vẻ nhất trong đời là có một bình rượu ngon, được
một hồi say ! Uống!” Sở Mộ Hành có tác phong hào phóng của người giang
hồ.
“Gặp được tri kỷ, ngàn rượu cũng ít, uống!” Đồng Ca cũng phóng khoáng giống vậy.
Hai người vui vẻ uống, rất có cảm giác chỉ hận không gặp nhau sớm, chốc lát mấy bình rượu đã vào bụng hai người.
Hai người say rượu nằm trên nóc nhà phơi bụng, nhìn trời xanh mây trắng trên đầu.
“Hôm nay cám ơn cô nương đã giúp đỡ.”
Đồng Ca đưa tay ngăn lại: “Không cần khách khí !”
“Được, ta không khách khí. Rượu xong chúng ta xem như nửa bạn bè, ta tên Sở Mộ Hành.”
“Ta tên Đồng Ca.” Đồng Ca nắm tay Sở Mộ Hành.
Khi nghe đến cái tên này, Sở Mộ Hành tỉnh rượu hơn phân nữa, hắn chống người lên kinh ngạc nhìn Đồng Ca.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?” mặt Đồng Ca hồng hồng, mắt mông lung, dung nhan tuyệt thế vô song. Sở Mộ Hạnh nở nụ cười: “Đoàn Thịnh là bạn tốt của ta.”
“Đoàn Thịnh ?!” Đồng Ca bất ngờ hỏi, việc này cũng quá khéo đi!
Sở Mộ Hành cười gật đầu. Đồng Ca thoải mái nói: “Bạn của Đoàn Thịnh cũng là bạn của ta. Xem ra chúng ta thật có duyên làm bạn. Ha ha ha ha ha !”
Sở Mộ Hành nhìn Đồng Ca cười hào phóng, trong mắt tràn đầy tán thưởng.
Ngay từ đầu, lúc nghe tin đồn về Đồng Ca, hắn đã rất hứng thú. Một nữ
nhân có thể sống vui vẻ trong một đám nam nhân, tính cách độc lập, không gò bò, có một không hai, một Nữ Sơn Đại Vương có lòng hiệp nghĩa được
dân chúng khắp thành sùng bái......
Một nữ nhân như thế thật không thể không làm người ta tò mò. Nàng là
nhân vật nổi nhất ở huyện Tấn Vân, mà nhân vật nổi nhất này đột nhiên
thành thân, đối tượng lại là Đoàn Thịnh.
Khi Sở Mộ Hành nghe được tin đó thì vô cùng kinh ngạc! Một đường đường
là hoàng tử, một là kẻ cướp...... Hắn từng nghe Đoàn Lâm nói Đoàn Thịnh
bị ép buộc, nhất định là bất đắc dĩ. Nhưng khi hắn nhận được tin do
Thương Ưng mang về mới biết Đoàn Thịnh sống rất vui vẻ, xem ra là tự
nguyện.
Nữ nhân giống như Đồng Ca rất khó làm người ta không động lòng.
Sở Mộ Hành đè xuống rung động trong lòng, giơ bình rượu lên nói với Đồng Ca: “Ta vốn là tới uống rượu mừng của Đoàn Thịnh, không ngờ cơ duyên
đưa đẩy được uống rượu với cô nương, vậy mời cô nương, chúc hai ngươi
răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử !”
“Cám ơn !” Đồng Ca giơ bình lên cụng. Hai người tiếp tục vui vẻ uống, có mối liên quan là Đoàn Thịnh, càng thấy thân hơn một ít.
“Đi thôi, đến sơn trại, kêu Đoàn Thịnh nữa, ba người chúng ta tiếp tục uống !” Đồng Ca phủi mông đứng lên.
“Được, đã rất lâu ta không thấy Đoàn Thịnh, cũng muốn gặp hắn.” Hai người dùng khinh công nhảy xuống đất, cỡi ngựa chạy đi.
Hai con ngựa chạy như bay, có vẻ rất hưng phấn.
“Sở Mộ Hành, tìm thời gian hai