XtGem Forum catalog
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

iến ta phiền lòng!”

Một bóng người gầy gầy nhẹ nhàng đi từ ngoài cửa vào, đó là Tổng quản

thái giám, Lý công công, “Hoàng thượng, Ngự Thân Vương xin gặp.”

Vẻ mặt Đoàn Minh biến đổi, thu hồi tình cảm vừa lộ ra ngoài, “Cho nó vào đi.”

Đoàn đế vẫn đứng đó nhìn chăm chú bức tranh, cho đến khi Đoàn Thịnh bước vào làm lễ, Đoàn đế vẫn không phản ứng, giống như lão tăng nhập thiền,

bỏ ngoài tai tất cả.

“Phụ hoàng!”

Đoàn đế xoay người, uy nghiêm ngồi xuống ghế, sau đó nhìn kỹ Đoàn Thịnh, đứa con trai mình yêu thương nhất, sau đó lạnh nhạt nói: “Nói đi!”

Đoàn Thịnh quỳ xuống, “Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu!”

Đoàn đế ngồi im không nói.

Đoàn Thịnh nói: “Chuyến này, hài nhi đi đến phía nam Đại Tề, ở một ngọn

núi tên là Tấn Vân, biết được một nhân vật truyền kỳ, một người mà chỉ

nghe tên thôi đã khiến tham quan sợ mất mật, bọn trộm cướp gào khóc,

được dân chúng địa phương ủng hộ kính yêu xưng là quan huyện dân gian!”

“Dân gian có người như vậy sao?” Đoàn đế hỏi.

Đoàn Thịnh gật đầu, “Nàng không chỉ có lòng hiệp nghĩa, mà còn rất nhân

từ, tựa như chim ưng cao ngạo bay lượn trên bầu trời, tự nhiên tự tại mà nhìn xuống chúng sinh.”

Đoàn đế khá hứng thú, vì rất hiếm thấy con trai mình dùng những lời như vậy để đánh giá một người. “Rốt cuộc người đó là ai?”

Đoàn Thịnh cười nói: “Tên nàng là Đồng Ca!”

Đoàn đế lập tức trầm mặt xuống, “Đồng Ca, con nói nữ cướp kia?”

Đoàn Thịnh chân thành nhìn Đoàn đế: “ Phụ hoàng, nàng không phải là

cướp, nàng chưa bao giờ cướp của hại người. Tuy tổ tiên nàng là

cướp,nhưng đến đời nàng, nàng đã dẫn dắt mọi người hoàn lương, hiện tại

đang mở một võ quán!”

“Phụ hoàng, con lấy nhân cách bảo đảm, họ đúng là dân lành!”

Đoàn đế híp mắt nhìn Đoàn Thịnh, “Chuyện Lý Trường Thanh giải thích thế nào?”

Vẻ mặt Đoàn Thịnh ảm đạm: “Phụ hoàng, Lý Trường Thanh muốn đẩy con vào chỗ chết.”

Đoàn đến đập tay xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng kinh người: “Lý Trường

Thanh đúng là mượn gan trời, dám giết hoàng tử của trẫm, ta muốn tru di

cửu tộc hắn!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con hãy nói rõ chi tiết! Còn nữa, tại sao con lại cướp nữ cướp làm vợ?” Đoàn đế nghiêm túc hỏi.

*******************

Đoàn Thịnh khổ sở nói: “Trên đường con đi, luôn có người đuổi

giết........” Nghe Đoàn Thịnh nói mày của Đoàn đế cau chặt, sau đó trên

người tản ra sát khí nồng đậm.

“....... Ở lần đầu, tính mạng gặp nguy, may mắn được Đồng Ca cứu”

Đoàn đế tiếp lời: “Cho nên con vì cám ơn, mới cưới nó làm vợ?” đây là lý do duy nhất Đòan đế có thể nghĩ ra.

Đoàn Thịnh chân thành nhìn Đoàn đế: “Phụ hoàng, con đã từng nói, thê tử của con, nhất định phải là người con yêu!”

“Con yêu nữ cướp này?” Đoàn đế u ám hỏi.

“Dạ, hơn nữa cả đời này chỉ một mình nàng!” mắt Đoàn Thịnh sáng ngời, không che giấu tình cảm của mình.

“Hoang đường!” Đoàn đế giận quát.

“Con là tam hoàng tử của Đại Tề, là Ngự Thân Vương, con cưới trùm bọn

cướp làm thê, quả thực khiến người trong thiên hạ cười đến rụng răng,

khiến hoàng thất hổ thẹn! Con làm mất hết mặt mũi của hoàng gia!” Đoàn

đế cực kỳ tức giận nói.

“Phụ hoàng từng hứa, để con được tự do chọn thê tử.....” Đoàn Thịnh nói.

“Hồ đồ! Ta hứa để con tự mình tìm, nhưng ít nhất cũng phải là một cô

nương gia cảnh trong sạch, chứ không phải một cô nương có tổ tiên là

cướp, đối nghịch với triều đình!”

“Chuyện này để sau hẵng bàn, nói mau, vì sau Lý Trường Thanh muốn giết con?”

“Phụ hoàng, con ở trong sơn trại, mà Lý Trường Thanh là tới trừ cướp,

đại bác nhắm ngay vào sơn trại, mặc kệ bên trong có phải hoàng tử hay

không, cũng diệt hết, lý do quá hợp lý!”

Mặt Đoàn đế âm trầm, khá lắm, mượn đao giết người, hơn nữa còn là mượn

tay mình! Mười ngón tay Đoàn đế siết chặt, có cảm giác nhục nhã khi tôn

nghiêm đế vương bị người chà đạp. *******************

“Phụ hoàng, sát thủ và Lý Trường Thanh thật ra cũng chỉ là công cụ của người khác!”

Đoàn đế bỗng nhiên đứng dậy, đã hiểu lời Đoàn Thịnh, đi tới đi lui trong phòng, bước chân nặng nề. Đoàn đế vẫn cho rằng thái tử chỉ là hơi bướng bỉnh, lòng dạ hẹp hòi một chút, nhưng không ngờ lại ác độc vô tình như

thế, đối với anh em ruột cũng ra tay tàn nhẫn được, nhân phẩm như vậy,

nếu đất nước rơi vào tay nó như vậy............

Đoàn đế nhịn đau hạ quyết định: “Thịnh nhi, muốn định tội phải có bằng chứng rõ ràng.......”

Đoàn Thịnh hiểu ý gật đầu.

Đoàn đế đến gần Đoàn Thịnh, vỗ vỗ vai hắn: “Tất cả giao cho con, ta ủng

hộ con vô điều kiện, nhưng hãy nhớ rõ, đừng đánh rắn động cỏ!” Đoàn đế đến gần Đoàn Thịnh, vỗ vỗ vai hắn: “Tất cả giao cho con, ta ủng

hộ con vô điều kiện, nhưng hãy nhớ, đừng đánh rắn động cỏ!”

Sau khi Đoàn Thịnh đi, Đoàn đế lập tức gọi Lý công công tới.

“Việc Thịnh nhi vào cung, có ai biết?”

Lý công công khôn khéo tự nhiên là biết ý tứ của Đoàn đế: “Bẩm hoàng

thượng, Ngự Vương vào cung chuyến này là bí mật, không ai biết!”

Đoàn đế nhìn Lý công công, ánh mắt sắc bén: “Buộc chặt miệng mình!”

“Hoàng thượng yên tâm, nhất định sẽ không lọt ra nửa chữ ạ!”

“Được, ngươi lui xuống đi!” Đoàn đế mệt mỏi phất tay.

Lý công công lui ra