Insane
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

"Đúng, đúng, ta là người của nàng, vĩnh viễn đều là!" Đoàn Thịnh cười ôm Đồng Ca đi vào gian phòng bên cạnh.

Tay Đồng Ca câu lấy cổ Đoàn Thịnh: "Chàng ôm ta đi đâu vậy?"

"Đi tắm."

Trong hồ tắm, cánh hoa nổi đầy mặt nước, hương thơm lan tỏa bốn phía,

mặc dù không bằng suối nước nóng thiên nhiên như ở sơn trại, nhưng cũng

rất thoải mái.

Đồng Ca không kịp đợi Đoàn Thịnh đặt nàng xuống, đã nhanh chóng cởi áo ra nhảy vào nước.

Đoàn Thịnh thấy Đồng Ca vui vẻ thì rất hài lòng, hắn ung dung cởi áo

tháo thắt lưng, tư thái ưu nhã, khiến Đồng Ca nhìn chăm chăm không dời

mắt.

Đột nhiên, Đồng Ca che mũi chìm vào nước.

Đoàn Thịnh kinh hãi, vội vàng mò Đồng Ca lên: "Sao vậy? Đồng Đồng!"

Đồng Ca lúng túng đẩy hắn ra, bịt mũi, xoay người, "Không có gì! Chỉ là hơi kích động thôi!"

Đoàn Thịnh tinh mắt thấy vết máu giữa các ngón tay Đồng Ca, hắn lo lắng, xoay người nàng lại, liền nhìn thấy một dòng máu từ mũi nàng chảy

xuống.

"Đồng Đồng, ngửa đầu!" Đoàn Thịnh lấy tay bịt chặt mũi Đồng Ca, lớn tiếng quát: "Người đâu, nhanh đi gọi thái y!"

Đồng Ca đỏ mặt kéo tay hắn, nói: "Đừng gọi, ta không sao!"

"Thật không sao?" Đoàn Thịnh vẫn lo lắng hỏi.

Đồng Ca thô lỗ lau sạch máu mũi: "Chàng xem, không phải đã hết chảy rồi sao?"

Đoàn Thịnh đảo mắt, ôm hông Đồng Ca, siết nàng thật chặt vào mình: "Đồng Đồng, vừa rồi là do nhìn ta phải không?!" giọng hắn khàn khàn mập mờ.

Đồng Ca ngưỡng cổ, kéo đầu hắn xuống, vuốt ve lông mày của hắn, "Dáng vẻ vừa rồi của chàng quá câu hồn!"

Đoàn Thịnh nhẹ nhàng cọ nửa người dưới vào người Đồng Ca, "Có mất hồn bằng cái này không?"

Đồng Ca đỏ mặt, mắt lúng liếng đầy nước, khiến Đoàn Thịnh nhìn thấy mà lòng nhộn nhạo!

Đồng Ca liếc hắn một cái, bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương khẽ đẩy Đoàn Thịnh một cái. Đoàn Thịnh thuận thế tựa vào bờ hồ, Đồng Ca tiến

tới, nhiệt tình quấn chặt hai chân ngang hông Đoàn Thịnh.

Tim Đoàn Thịnh đập nhanh hơn, cả người nóng rực, nhớ lại khoái cảm mất hồn do Đồng Ca mang lại.

Trong hơi nước nóng mông lung, hai người như nước sữa hòa nhau. Mỗi lần

Đoàn Thịnh tiến vào đều giống như đến chỗ sâu nhất trong người nàng.

Tiếng thở gấp liên tục không ngừng.

Tình cảm mãnh liệt kéo dài từ phòng tắm đến trên giường, suốt đêm không nghỉ...

Trên đường từ sơn trại về kinh thành, hai người đã lâu không thân thiết

với nhau, một khoảng thời gian không làm, tình cảm còn mãnh liệt hơn cả

lúc mới cưới.

Sau khi kết thúc, Đồng Ca buồn ngủ tựa vào tay Đoàn Thịnh. Đoàn Thịnh

yêu thương hôn đầu ngón tay nàng: "Đồng Đồng, tên của nàng nam tính quá, đổi "Ca" trong "Ca ca" thành "Ca" trong "Ca hát" được không?"

Đồng Ca nhắm mắt, rúc đầu vào ngực Đoàn Thịnh, dán chặt vào người hắn,

khiến người Đoàn Thịnh lại nóng lên. Nhưng khi Đoàn Thịnh thấy khuôn mặt mệt mỏi của nàng, hắn bèn hít sâu một hơi, kéo chăn đắp kín người nàng, thầm nói không thể lại muốn nữa, nàng cần nghỉ ngơi.

Ngày kế, trời chưa sáng Đoàn Thịnh đã thức dậy, hắn nhẹ nhàng đứng lên

mặc đồ, lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi mới rời khỏi phòng.

Ngoài cửa, đã sớm có thuộc hạ thân tín chờ hắn.

Đoàn Thịnh nhận lấy tấu chương và đồ chuẩn bị vào triều từ tay Lý tổng

quản, nghiêm túc nói với những người làm: "Nàng là vương phi của ta, là

chủ mẫu của phụ Ngự Vương, thấy nàng như thấy bổn vương, không được phép sơ suất!"

Bọn họ biết Đồng Ca là nữ tướng cướp cho dù có đẹp như tiên thì vẫn cứ

là cướp, cứ nghĩ nàng chỉ là thị thiếp của vương gia, không ngờ lại là

vương phi."

Bọn họ rất kinh ngạc, nhưng vẫn cung kính nói: "Dạ!"

Đoàn Thịnh đi vài bước, lại quay đầu: "Đừng đánh thức nàng."

Đoàn Thịnh nhìn Đoàn Lâm: "Đoàn Lâm, ngươi ở lại đây, nàng tỉnh lại, nếu có cần gì, chẳng hạn như ra ngoài đi dạo, ngươi hãy đi với nàng!"

Nữ tử này không những là vương phi, mà ngay cả thủ hạ tâm phúc nhất

vương gia cũng để lại bên cạnh nàng, đủ thấy được tầm quan trọng của

nàng với vương gia, mà thân phận của nàng ta như vậy, chỉ thành chướng

ngại cho vương gia mà thôi....

Lý tổng quản phức tạp liếc căn phòng, sau đó híp mắt, quay đầu rời đi. Điện Kim Loan trang nghiêm im lặng như tờ.

Khâm sai Ngự Thân Vương mang đến một tin tức nghiêm trọng, Lý Trường

Thanh mượn cớ trừ cướp, thừa cơ mưu sát Thân Vương, có mấy vạn binh sĩ

làm chứng!

Đoàn đế hết sức tức giận, các quan văn võ thì kinh hãi, giết hại hoàng tử tội như giết vua, phải tru di cửu tộc!

Đồng thời, Đoàn Thịnh trình lên đơn làm chứng của mấy vạn dân ở huyện

Tấn Vân, đây là do từ lúc bắt đầu về kinh Đoàn Thịnh đã bí mật phái

người đi làm, đơn này có thể chứng minh Đồng Ca là anh hùng một phương,

chứ không phải giặc cướp làm hại dân lành.

Ánh mắt Đoàn đế sắc bén nhìn xuống các quan văn võ, vẻ mặt nghiêm nghị.

Trong điện có mấy đại thần đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, đặc biệt là mấy

người đã dâng tấu chương nói huyện Tấn Vân có cướp hoành hành chân đã

muốn rút gân.

“Trần Khải Vân, ngươi có âm mưu gì?” Đoàn đế ném lá đơn của mấy vạn người xuống chỗ Trần Khải Vân.

Trần Khải Vân sợ tới mức té quỵ xuống đất, trán đầy mồ hôi: “Hoàng thượng, xin nghe