Duck hunt
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323263

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

hì ra là ngươi!” Đồng Ca nhún nhẹ một cái, ngồi lên hành lang, đung đưa chân.

Đoàn Lâm đi theo Đoàn Thịnh từ nhỏ, nên được đọc rất nhiều sách thánh

hiền, vì vậy là một người cứng nhắc cổ hủ, nhìn không quen những nữ tử

không tuân thủ lễ nghi, đặc biệt Đồng Ca lại là nữ nhân của người mà hắn tôn kính nhất. Hắn ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nói: “Vương phi, bên

ngoài trời lạnh, ngài lại mặc quá ít, không khéo sẽ bị cảm lạnh, chi

bằng về phòng nghỉ ngơi đi thôi!”

“Không cần, chỗ này rất tốt, không khí trong lành, gió nhẹ thoải mái.” Đồng Ca không nghe ra ẩn ý của Đoàn Lâm, tùy tiện nói.

“Việc này.....” Đoàn Lâm đang muốn nói gì, thì mấy nha hoàn trở lại, cầm về một bộ đồ nam, Đồng Ca nhận lấy, trở về phòng, những nha hoàn này

muốn vào giúp, lại bị Đồng Ca chận ngoài cửa.

Cửa phòng mở ra, một công tử nho nhã tuấn tú từ trong bước ra. Mấy nha

hoàn trợn tròn mắt, Đoàn Lâm thì sững sờ, đường đường vương phi mà giả

trang nam nhân còn ra thể thống gì nữa!

“Đồng Muội!” Giang Tiểu Thủy từ đâu vọt ra, hắn nhìn Đồng Ca từ trên xuống dưới: “Sao muội lại mặc đồ nam nữa rồi!”

Đồng Ca cười nói: “ Sao, ghen tỵ vì ta đẹp trai hơn ngươi hả?”

Giang Tiểu Thủy bày ra một tư thế lạnh lùng: “Làm sao có thể?! Ta đẹp

theo kiểu mạnh mẽ, còn muội trong mắt người khác nhiều nhất chỉ là mặt

trắng nhỏ mà thôi!”

“Mặt trắng nhỏ thì sao? Hiện giờ nữ nhân đều thích mặt trắng nhỏ!”

Giang Tiểu Thủy khinh thường cười một tiếng, nhìn về phía mấy nha hoàn

nói: “Các mỹ nữ, xin hỏi, các vị thích kiểu không nam không nữ mặt trắng nhỏ sao?”

“Ai không nam không nữ?!” Đồng Ca đạp Giang Tiểu Thủy bay ra ngoài.

“Đại Đại, muội dịu dàng một chút được không? Chớ quên muội là nữ nhân!

Cứ thô lỗ không có giáo dưỡng thế này, sớm muộn Đoàn Thịnh cũng bỏ muội

cho coi!” Giang Tiểu Thủy kêu la.

“Giang Tiểu Thủy, ngươi thiếu đánh phải không?” Đồng Ca phát giận, “Ta

quyết định, ta sẽ thanh lý môn hộ, khai trừ ngươi khỏi sơn trại!”

“Môn chủ, ta sai lầm rồi! Ta sẽ không bao giờ nói muội không dịu dàng

nữa, muội như vậy là tốt lắm rồi, ta rất yêu cọp mẹ, ta rất thích muội!” Giang Tiểu Thủy mặt dày túm chân Đồng Ca.

Đồng Ca đá văng hắn ra, “Mộ Hành, đi, đi uống rượu!”

Sở Mộ Hành đáp: “ Được.”

Hai người bước ra cửa, Giang Tiểu Thủy theo sát phía sau: “ Ta cũng muốn đi ~~”

Đoàn Lâm cau mày đi theo, khó chịu nhìn Đồng Ca vừa nói vừa cười với nam nhân khác, dù hắn biết ơn ân cứu mạng của Đồng Ca, nhưng Đồng Ca như

vậy hắn không dám gật bừa. Theo ý hắn, phải là một tiểu thư khuê các

hiểu biết lễ nghĩa mới xứng với vương gia cao quý nhà hắn, chứ không

phải một nữ tướng cướp thế này.

“Đường phố kinh thành quả nhiên phồn hoa!” Đồng Ca nhìn hàng hóa rực rỡ, các cửa hàng sang trọng và người đi đường mặc đồ gấm đeo ngọc mà cảm

thán.

“Ngoại trừ phồn hoa, ở đây còn có rất nhiều mỹ nữ!” Giang Tiểu Thủy phối hợp cảm thán!

Sở Mộ Hành cười nhẹ nhìn hai người, Đoàn Lâm thì yên lặng đi bên cạnh hắn.

“Công tử nhà ai mà đẹp trai quá vậy ?!”

“Ta thấy nam tử bên cạnh không tệ, cương trực, khí khái, rất có phong độ của đại hiệp!”

“Mỗi người mỗi vẻ!”

Dọc theo đường đi, đều có các nữ tử bàn tán xôn xao, liếc mắt đưa tình với mấy người, mà tiêu điểm là Đồng Ca và Sở Mộ Hành.

Giang Tiểu Thủy không phục, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước, nhưng vẫn không thu hút được tầm mắt của các cô nương, cuối cùng hắn chua chát trách:

“Một đám mê trai, chỉ thích vẻ ngoài không xem trọng bên trong, nông

cạn!”

Đồng Ca mở quạt xếp trong tay ra, nháy mắt với các cô nương đang nhìn lén, khiến mấy cô nương này che ngực hét chói tai........

“Hừ! Toàn một đám lớn ngực không lớn não, ngay cả nữ giả nam cũng nhìn không ra, ngốc!”

Đồng Ca dùng quạt xếp trong tay gõ lên đầu Giang Tiểu Thủy, “Giang Tiểu

Khê, ngươi đừng ghen tỵ, nếu không phục thì ngươi đi chỉnh dung đi!”

Giang Tiểu Thủy khinh thường nói: “Không cần, nữ nhân chỉ mê vẻ ngoài quá nông cạn, ta không thích!”

Đồng Ca khinh bỉ liếc hắn. Nàng nhìn Sở Mộ Hành nói, “Mộ Hành, không ngờ ngươi rất được các cô nương thích!”

Sở Mộ Hành cười nói: “Không bằng cô nương nha! Cô nương là nam nữ đều mê!”

Đồng Ca đắc ý nhướng mày: “Đúng vậy!”

Đồng Ca nhìn thấy một nơi được trang trí rất đẹp, ngoài cửa dán nhiều

hình người, nàng lại cạnh cửa xem: “Lại xong. Chỗ này làm gì vậy? Sao lạ thế?” Đồng Ca chỉ vào cửa nói.

Sở Mộ Hành và Đoàn Lâm nhìn theo hướng Đồng Ca chỉ, Đoàn Lâm ho nhẹ một

tiếng, đến gần Đồng Ca nói: “Không phải lại xong. Là rạp hát.”

Đồng Ca cười gượng, mạnh miệng nói: “Ta đương nhiên biết đây là rạp hát, chỉ muốn đố mấy người xem thử có biết hai chữ này hay không thôi! Hì hì không tệ, các ngươi đều biết!”

Sở Mộ Hành và Đoàn Lâm bất đắc dĩ nở nụ cười, không vạch trần lời nói dối của nàng.

“Đi, chúng ta vào xem thử!” Đồng Ca hăng hái nói.

Lúc này, hai nam tử trước cửa ngăn nàng, “Công tử, vở diễn đã bắt đầu, giờ không thể vào!”

“Đã bắt đầu diễn thì không thể vào! Ai quy định vậy? Không phải khách

hàng là nhất sao? Không cho chúng ta vào, lần sau chúng ta không thèm

đến nữa!” Giang Tiểu Thuỷ nói.

Hai nam tử giữ