XtGem Forum catalog
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

cửa kiêu ngạo nói: “Thật xin lỗi, chỗ chúng ta không bao giờ thiếu khách!”

“Ngươi......ngươi, buôn bán mà kiêu ngạo như vậy?! Biết chúng ta là ai không?” Giang Tiểu Thủy nổi giận.

“Dù cho ngươi là con trời, cũng phải tuân thủ quy tắc của chúng ta!”

“Ngươi....” Giang Tiểu Thủy coi bộ chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết.

“Giang huynh, đừng nóng!” Sở Mộ Hành kéo hắn, sau đó quay đầu nói với Đồng Ca: “Thật muốn vào trong sao?”

Đồng Ca gật đầu.

Sở Mộ Hành cười, nói với hai nam nhân giữ cửa: “Ta là Sở Mộ Hành, ta muốn gặp Viện chủ, nhờ thông báo giùm một tiếng.”

“Sở Mộ Hành? Là Thần long đao Sở Mộ Hành?” Hai nam tử thấy Sở Mộ Hành có khí chất hơn người bèn hỏi.

Sở Mộ Hành cười gật đầu.

“Xin Sở đại hiệp đợi một chút, ta sẽ đi thông báo liền!” một trong hai nam tử chạy vào nhanh như làn khói.

Giang Tiểu Thủy nói: “Đi cửa sau à! Đúng là biện pháp tốt!”

Đồng Ca hỏi: “ Mộ Hành, ngươi biết Viện chủ sao?”

Sở Mộ Hành đáp: “Ừ, biết, chúng ta là bạn bè.”

Đồng Ca cười nói: “Thật tốt quá!”

Đúng lúc này, hai nha hoàn dìu một nữ tử đi ra cửa, nàng kia mặc áo gấm

đính ngọc, tóc đen, mắt ngọc mày ngài, đang cầm một khăn tay thêu hoa,

trên mặt vẫn còn nước mắt.

Đồng Ca bước nhanh lên trước: “Cô nương này, có phải bên trong có người khi dễ cô không? Cứ nói ra, ta sẽ giúp cô xử lý!” Đồng Ca bước nhanh lên trước: “Cô nương này, có phải bên trong có người khi dễ cô không? Cứ nói ra, ta sẽ giúp cô xử lý!”

Đúng lúc này, có mấy nam tử ngông nghênh tiến vào, bọn họ đẩy Đồng Ca ra, chận trước mặt ba nữ tử kia.

“Mỹ nhân, có uất ức gì cứ nói cho ca ca, ca ca sẽ giúp nàng giải quyết!” Một nam tử vẻ mặt dâm tà nói.

“Tên háo sắc, cút ngay!” Một nha hoàn tức giận quát, mấy tên này vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì.

“Dữ quá! Nàng nói đi, mỹ nhân!” nam tử kia cứ đảo mắt trên người nàng kia, như hận không thể lập tức kéo nàng ta lên giường!

Minh Ngọc Chiếu ngẩng đầu liếc kẻ đó, vẻ mặt thản nhiên nói với nha hoàn: “Lục Bình, Lam Tâm, chúng ta đi!”

Một tên bước lên ngăn họ: “Ây ~ mỹ nhân, đừng xa cách như vậy chứ! Ca ca chỉ muốn giúp nàng, không có ý gì khác, chỉ muốn làm bằng hữu với nàng

thôi.”

Nha hoàn tên Lâm Tâm khinh miệt nhìn hắn, khinh bỉ cười: “Ngươi?! Cũng

không về soi gương thử mình có thân phận gì, cóc mà muốn ăn thịt thiên

nga!”

“Nha đầu, dám nói chuyện như vậy hả?! Công tử nhà ta là thế tử Nam

Vương, để mắt đến cô nương nhà ngươi là phúc ba đời của cô nương nhà

ngươi đó!” một nam tử cao to tiến lên nói.

Đoàn Lâm thầm giật mình, nhìn kỹ nam tử kia. Đất phong của Nam Vương ở

vùng biên giới xa xôi, chưa được hoàng thượng cho phép thì không thể vào cung, nhưng giờ thế tử Nam Vương xuất hiện ở kinh thành không biết là

vì chuyện gì?

“Thế tử Nam Vuơng thì tính gì? Biết chủ nhân của ta là ai không?” Lam Tâm lớn giọng nói.

“Ta thèm quản ngươi là ai? Mỹ nhân, hôm nay ta coi trọng ngươi, theo ta đi thôi!” thế tử Nam Vương rốt cuộc lộ ra mặt thật.

“Ngu xuẩn!” Minh Ngọc Chiếu bỏ lại một câu rồi nghiêng người bước đi.

“Hừ ~” thế tử đưa tay ra ngăn lại, cười tà nói: “Cô nương, ngoại trừ về

nhà với ta, nàng không đường khác để đi đâu! Hay là nàng muốn ta ôm?”

“Bốp, bốp, bốp” tiếng vỗ tay vang lên, tiếp theo làm một giọng nói trong trẻo, “Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt! Thì ra vô lại cưỡng đoạt

dân nữ là thế này đây!”

Bọn thế tử nhìn về phía người nói, thấy người nọ khuôn mặt tuấn tú, phong thái thản nhiên.

“Mặt trắng nhỏ từ đâu tới? Xen vào chuyện người khác làm gì?” một tên tùy tùng bên cạnh thế tử quát lên.

Thế tử trợn mắt nhìn tên tùy tùng một cái: “Thật không lễ phép, nơi này

có chỗ cho ngươi nói sao?” xong hắn nhe răng cười với Đồng Ca: “Người

làm không hiểu quy củ, thất lễ! Tại hạ Trần Tuấn, không biết công tử

xưng hô thế nào?” thế tử giương đôi mắt gian tà nhìn thẳng vào Đồng Ca,

chỉ còn thiếu chảy nước dãi.

Tùy tùng của Trần Tuấn nhìn nhau, biết thế tử đã nhìn trúng công tử này, vội cúi đầu chào.

Ánh mắt của Trần Tuấn khiến Đồng Ca vô cùng chán ghét, “Ta tên gì mắc mớ gì đến ngươi? Qua một bên chơi đi! Còn dám chọc ghẹo cô nương này, đừng trách ta không khách khí!”

“Ồ! Vị công tử này thật vô lễ, tại hạ dùng lễ đối xử, không ngờ công tử lại nói lời tàn nhẫn!”

Đồng Ca nhíu mày, nở nụ cười, “Dùng lời nói với ngươi đã là rất có lễ

rồi, còn bình thường ta đều trực tiếp dùng nắm đấm để giải quyết vấn

đề!”

Trần Tuấn xanh mặt, tiếp tục nhướng mày nói: “ A, thật sao? Ta cũng rất

thích dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, không bằng chúng ta tìm một chỗ

để tỷ thí thử xem!”

Đồng Ca cười lạnh lắc đầu: “Ta đã từng thấy kẻ không sợ chết, nhưng chừa từng gặp kẻ lớn gan như ngươi, được, ta đồng ý!”

Đồng Ca vén tay áo lên, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, khiến Trần Tuấn suýt chảy nước miếng.

Đoàn Lâm không vui hừ một tiếng, tiến lên ngăn trước mặt Đồng Ca, nói với Minh Ngọc Chiếu: “Thái tử phi cát tường!”

“Thái tử phi ~~” Đoàn Lâm thành công dời sự chú ý lên Minh Ngọc Chiếu.

Đồng Ca co quắp miệng, nhìn chằm chằm Đoàn Lâm, “Cơm có thể ăn lung tung, nhưng kêu không thể kêu bậy à!”

“Đ