Teya Salat
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323295

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

ng thường đảo mắt qua

chỗ Đoàn Thịnh và thái tử, hai người đều ngồi thẳng lưng, cao quý giống

nhau, nhưng khí chất thì khác nhau hoàn toàn, một người là đen tối hắn

ám, một người là ánh nắng ban mai.

Giang Tiểu Thủy xem diễn một lúc thì gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.

“Sao vậy, không thích vở kịch này?” Viện chủ cầm một bầu rượu đến ngồi xuống.

Giang Tiểu Thủy chống cằm lên, lim dim liếc sân khấu. Trên sân khấu đang tái diễn cảnh Trần Thế Mỹ bỏ vợ cưới công chúa, “Kiểu kẻ bạc tình thế

này không hợp với ta!”

“Vậy ngươi thích xem kiểu nào?” Viện chủ nháy đôi mắt hoa đào hỏi.

Giang Tiểu Thủy nghiêng đầu nhìn Đồng Ca: “Ví dụ như nam si tình, nữ phụ bạc, hoặc nam nhân hoàn mỹ si tình đợi người yêu cả đời.” Nói đến đây,

Giang Tiểu Thuỷ hăng hái tiếp, “Viện chủ, ta có một chuyện xưa nói về

nam nhân si tình có thể kể cho huynh nghe, sau đó huynh viết thành kịch

bản, rồi dựng kịch, bảo đảm vở này sẽ rất nổi!”

Viện chủ không nói gì cười cười, khẽ phẩy phẩy quạt xếp trong tay.

“Sao? Đề nghị của ta không được? Chuyện này ta kể miễn phí, hơn nữa lúc

tập kịch nếu không đủ diễn viên, ta sẽ diễn giúp cho, hoặc huynh muốn ta làm nhân vật chính cũng không thành vấn đề!” Giang Tiểu Thủy vừa nói

vừa huơ tay múa chân.

“Huynh đệ chớ kích động, ngồi xuống trước đã!” viện chủ tươi cười nói.

Sở Mộ Hành cười nói: “Giới thiệu với hai người, vị này là Tang Vân, chủ

rạp hát. Còn đây là Đồng Ca và Tự thủy nhất đao Giang Tiểu Thủy!”

“Vinh hạnh! Vinh hạnh!” Tang Vân ôn hòa nói.

“Vinh hạnh!” Đồng Ca và Giang Tiểu Thủy đáp lại. Giang Tiểu Thủy nhiệt

tình nói: “Tang Vân, đề nghị vừa rồi của ta, huynh cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt! Rất tốt!” Tang Vân miễn cưỡng đáp.

Tầm mắt Đồng Ca bị bầu rượu trên bàn hấp dẫn, nàng ngửi ngửi, hương rượu thuần đặc biệt, nàng chưa nghe bao giờ........

“Đây là rượu gì?” Đồng Ca nhịn không được hỏi.

Tang Vân tự tin nở nụ cười, cầm bình rượu rót ra một ly, sau đó đưa cho Đồng Ca.

Đồng Ca không khách sáo nhận lấy, đưa lên mũi hít sâu một hơi, sau đó uống thử một hớp.

“Mùi thơm ngào ngạt, vị ngọt nồng, uống xong sảng khoái! Rượu ngon!” Đồng Ca thỏa mãn nói.

Giang Tiểu Thủy lén nhìn Đồng Ca, uống trộm một hớp, phụ họa nói: “Rượu

ngon! Nhưng đây là rượu gì? Sao trước giờ ta chưa từng uống!”

Tang Vân đắc ý mỉm cười.

Sở Mộ Hành nói: “Đây là rượu Tang Vân tự ủ, gọi là Nhan Thanh, bình

thường cực hiếm lấy ra đãi khách, hôm nay hai người gặp may đó!”

Tang Vân cười nói: “Mộ Hành nói quá rồi, ta là kẻ nhỏ mọn vậy sao?” Tang Vân quay đầu cười nói với Đồng Ca: “Đàn hay chờ tri âm, rượu ngon mời

tri kỷ, đối với người sành rượu, trước giờ ta không bao giờ keo kiệt!”

Đồng Ca hào phóng cười nói: “Rất rộng rãi, ta thích! Rót đầy vào, chúng ta uống đủ mới thôi!”

Tang Vân nói: “Được! Người đâu, mang rượu tới!”

Lúc này, lúc này trên sân khấu đang diễn tới cảnh Trần Thế Mỹ bị trừng

phạt, Đồng Ca vỗ tay nhảy lên: “Phải vậy chứ! Thứ bất nhân bất nghĩa nên rước lấy hậu quả này!”

“Đại Đại đừng kích động!” Giang Tiểu Thủy vỗ lưng Đồng Ca, “Ta đã nói

rồi, kiểu nam bạc tình thế này thiệt dở, lần sau chúng ta xem kiểu nam

si tình, ta diễn vai chính cho, Tang Vân, huynh thấy sao?”

Đồng Ca trợn mắt nhìn Giang Tiểu Thủy, nói với Tang Vân: “Kịch bản của huynh từ đâu mà có? Tự nghĩ ra hả?”

Tang Vân cười: “Đóng cửa ở trong nhà tự nghĩ ra sẽ không cảm động, kịch

phải bắt nguồn từ cuộc sống, rồi dùng nghệ thuật để diễn đạt mới có thể

rung động lòng người!”

“Ý huynh nói là trong thực tế có kẻ như Trần Thế Mỹ kia?!” Đồng Ca trợn to mắt hỏi.

“Đúng vậy!” Tang Vân gật đầu.

“Hắn là ai? Ở đâu? Ta đi giết hắn!” Đồng Ca nói, nàng ghét nhất là loại quên ân phụ nghĩa thế này.

Khi vở kịch kết thúc, Đồng Ca và Tang Vân đã thành bạn bè, vừa nói vừa cười rất vui vẻ,

Thái tử đã đi, Đoàn Thịnh lên lầu hai uống rượu với mấy người.

Sở Mộ Hành nhìn Tang Vân nói: “Bộ Uyên uơng hồ điệp mộng này cũng đã diễn khá lâu rồi, tiếp theo định viết cái gì?”

Tang Vân cười nói: “Ta định viết về một nhân vật truyền kỳ.” hắn thở dài, “Chỉ tiếc không có nhân vật thích hợp!”

“Nhân vật thích hợp? Dễ tìm mà! Chỗ này đang có một đó, người thật việc thật, bảo đảm truyền kỳ!” Giang Tiểu Thủy tiếp lời.

“Ai?”

Giang Tiểu Thủy đắc ý nghiêng đầu: “Lãng tử đa tình Tự thủy nhất đao Giang Tiểu Thủy!”

Mấy người không có hứng thú dời mắt. Giang Tiểu Thủy bĩu môi nói: “Được

rồi! Không viết ta nữa, đổi thành ‘Hiệp nữ truyền kỳ’, câu chuyện về một cô nương cương trực từ sơn đại vương thành môn chủ của sơn trại!” Tang Vân híp mắt cuời nói: “Đề tài này được, có màu sắc truyền kỳ, mà

cũng hợp ý người xem, hơn nữa nếu có liên quan đến tình yêu thắm thiết,

sẽ càng được yêu thích hơn!”

“Tình yêu?! Ta không thích nổi nhờ tình yêu, rất tổn hại hình tượng, không được!” Đồng Ca bất mãn nói.

“Đồng Ca nhà chúng ta là Nữ Sơn Đại Vương tung hoành võ lâm, khiến tham

quan kinh hồn, khiến ác bá gào khóc, khiến nam nữ khắp thành ngưỡng mộ ! Còn rất nhiều sự tích anh hùng cho ngươi viết, tình yêu nói sơ sơ là

được!” Giang Tiểu Thủy nói.

Tang Vân cười nhẹ, liếc n