Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323302

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

úng vậy!” Trần Tuấn phụ họa.

“Chủ nhân của ta đúng là thái tử phi!” Lam Tâm tức giận kêu lên.

Minh Ngọc Chiếu khổ sở nhìn Đoàn Lâm, nhớ ra hắn chính là tùy tùng thường đi theo Đoàn Thịnh.

“Ha ha ha! Thật khéo, người một nhà lại không biết nhau! Trần Tuấn lập tức cười nói.

“Đúng vậy, đúng vậy!” Đám lâu la bên người hắn lên tiếng phụ họa.

“Ôi, thái tử phi, không ngờ chúng ta là thân thích! Thật trùng hợp. Vừa

rồi có điều xúc phạm, xin hãy tha lỗi!” khả năng gió chiều nào theo

chiều đó của Trần Tuấn quả rất mạnh.

Minh Ngọc Chiếu thản nhiên nhìn hắn, không nói không cười.

“Thái tử phi, ngài phải về phủ sao? Để an toàn, ta phái người tiễn ngài về nha!” vẻ mặt Trần Tuấn rất cung kính.

Minh Ngọc Chiếu cười lạnh nói: “Không cần.”

Đúng lúc này, một đám thị vệ nhanh chóng chạy tới, hộ tống thái tử đang cỡi ngựa.

Minh Ngọc Chiếu nhìn thấy người tới, mặt khẽ biến.

Thái tử kia tung người xuống ngựa, đảo mắt qua, khi thấy Đồng Ca, hắn híp mắt đi thẳng qua bên này.

“Thái tử điện hạ!”

Một đám người nhanh chóng làm lễ.

Đồng Ca, Sở Mộ Hành, Giang Tiểu Thủy là người giang hồ, không liên quan

với người làm quan, nên đứng thẳng không làm lễ. Sở Mộ Hành chỉ khẽ gật

đầu ý chào.

Thái tử lạnh nhạt liếc Minh Ngọc Chiếu một cái, “Ái phi rất nhàn sao?!” giọng hắn lành lạnh, nghe không ra giận hay vui.

Đồng Ca quan sát thái tử, người này mặc áo đen dát vàng, lông mày hẹp

dài, ánh mắt tối tăm, trên người như bao phủ bởi một loại khí hắc ám.

Trong lúc Đồng Ca quan sát thái tử, đồng thời thái tử cũng nhìn nàng

không chớp mắt, bị thái tử nhìn như vậy khiến Đồng Ca thấy lạnh cả

người, cảm giác như đang bị một con rắn độc dòm ngó.

“Vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

“Bẩm thái tử điện hạ, vừa rồi người này trêu chọc thái tử phi, may được

vị công tử kia giúp đỡ.” Lam Tâm trả lời. Lam Tâm là thị nữ tâm phúc của thái tử, được phái tới hầu hạ Minh Ngọc Chiếu.

Thái tử âm trầm liếc Trần Tuấn. Trần Tuấn lập tức tươi cười tiến lên:

“Thái tử điện hạ, hiểu lầm, toàn là hiểu lầm thôi! Vừa rồi tiểu vương

muốn vào xem hát, tình cờ gặp thái tử phi bước ra, thấy thái tử phi khóc nức nở, nên mới muốn giúp đỡ đưa về phủ, tuyệt không có ý chọc ghẹo,

xin thái tử hiểu cho!”

Thái tử lạnh nhạt nói: “Như thế, thật cảm ơn thế tử giúp đỡ !”

“Có thể vì thái tử và thái tử phi phục vụ là vinh hạnh của ta!” Trần Tuấn không hề khiêm tốn nói.

Thái tử có quắp miệng, ngoài cười nhưng trong không cười.

Đồng Ca cười lạnh một tiếng, dời mắt đi. Bên cạnh Sở Mộ Hành, chẳng biết từ lúc nào đã có một nam tử đang đứng, đang vui vẻ nhìn Đồng Ca.

“Hắn là ai?” Đồng Ca hỏi.

“Viện chủ của rạp hát.” Sở Mộ Hành đáp.

“Còn trẻ như vậy ?! Ta còn tưởng là ông lão chứ!” Đồng Ca nói.

“Tại sao?” Viện chủ nháy mắt cười nói.

“Vì ngươi thật cổ hủ! Đi xem hát còn bị chận ngoài cửa, kinh doanh mà vậy sao?”

Viện chủ cười nói: “Công tử nói rất đúng, vừa rồi người làm không biết,

giờ mời các vị vào! Một lát ta sẽ cho diễn một vở riêng phục vụ các vị!”

Đồng Ca phất tay một cái nói: “Không cần, ta phải đến miếu thắp nhanh xua điều xui đây!”

“Đại Đại, không phải muội muốn xem kịch sao? Không xem nữa à?” Giang Tiểu Thủy hỏi.

“Không xem, không có hứng nữa!” Đồng Ca trả lời, thái tử và thế tử gì kia khiến nàng ghê tởm quá rồi.

Mấy người trò chuyện tự nhiên, hoàn toàn gạt đám người thái tử sang một

bên. Đoàn Tác nhìn Đồng Ca, mỗi lần gặp nàng đều được thấy nhiều phong

thái khác nhau, hoặc oai hùng, hoặc quyến rũ, hoặc hoạt bát, lần nào

cũng khiến hắn kinh ngạc không thể dời mắt, âm u trong lòng hăns dần lan tràn, cô nương tốt đẹp như vậy phải ở trong phủ của hắn!

Một hồi vó ngựa dồn dập truyền đến, mấy người nhìn lại, thì ra là Đoàn

Thịnh, hắn vội vàng đến trước mặt Đồng Ca, thân mật kéo tay nàng: “Đồng

Đồng, chơi vui không?”

Đồng Ca vui vẻ cười, “Không tệ, kinh thành vừa lớn vừa nhộn nhịp, mỹ nhân lại nhiều, trên đường đi thu hoạch không ít trái tim!”

Đoàn Thịnh điểm ngón tay lên trán nàng: “Nàng nha! Cái tính dụ hoa dẫn bướm vẫn không chịu đổi!”

Đồng Ca cười đắc ý: “Hết cách! Trời cho mà! Ta muốn khiến tất cả nữ nhân trong kinh thành đều thích ta!”

“Không thể nào! Đại Đại, chẳng lẽ hai giới muội đều thích?” Giang Tiểu Thủy kinh ngạc nói.

Bởi vì Đồng Ca giả nam rất thành công, nên Giang Tiểu Thủy vừa nói ra,

người biết Đồng Ca là nữ đều hiểu, nhưng những người khác lại mờ mịt.

“Đi chết đi!” Đồng Ca đẩy Giang Tiểu Thủy ra.

“Đồng Đồng, sao lại nói vậy!” Đoàn Thịnh hỏi điều mà mọi người đều muốn biết.

Đồng Ca ngoắc ngoắc tay, Đoàn Thịnh nghe lời đưa đầu lại gần nàng: “Nghe nói, chàng là người mà tất cả các thiếu nữ trong kinh thành đều ao ước, ta làm cho bọn họ yêu thích ta, vậy thì họ sẽ không đi quấy rối chàng

nữa, như vậy ta sẽ tránh được rất nhiều phiền toái!”

Đoàn Thịnh cười gượng, lòng thầm nghĩ, nhưng như vậy hắn lại có thêm rất nhiều phiền toái, vốn đã lo lắng nàng bị nam nhân câu đi, giờ thì hay

rồi, còn phải coi chừng nữ nhân nữa!

Minh Ngọc Chiếu chăm chú nhìn Đoàn Thịnh, trong mắt che giấu đầy ghen

tỵ, dịu dàng của hắn không phải dành cho mình,


Old school Swatch Watches