
thần giải thích!”
Đoàn đế hừ lạnh một tiếng: “Nói!”
Trần Khải Vân run lẩy bẩy, lau mồ hôi trên trán: “Hoàng thượng, việc này là do sư gia của thần điều tra, thần vô ý sơ sót..... Hoàng thượng,
thần có tội, thần không biết tên sư gia kia có âm mưu!”
“Sơ sót, hay cho câu sơ sót, sơ sót của một mình ngươi thiếu chút nữa hại con ta mất mạng!” mặt Đoàn đế lạnh như băng.
Trần Khải Vân dập mạnh đầu: “Hoàng thượng, thần biết tội, thần không nên tin lời tiểu nhân nói!”
Đoàn đế nhìn hắn nói “Trần Khải Vân, những lời ngươi nói có thật hay không?”
“Bẩm hoàng thượng, những lời thần nói đều là thật, không có nửa câu dối trá!”
Vẻ mặt Đoàn đế uy nghiêm, không ai có thể nhìn thấu Đoàn đế đang nghĩ gì.
Thái tử thản nhiên đứng một bên, làm như chuyện này không hề liên quan
gì đến hắn. Thật ra, từ lúc Đoàn Thịnh về kinh, hắn đã tính trước sẽ có
ngày hôm nay, nên đã xóa sạch mọi dấu vết, Trần Khải Vân chính là kẻ
chịu tội thay cho hắn.
Trần Khải Vân nơm nớp lo, chỉ sợ Đoàn đế vừa mở miệng, cái mạng nhỏ của lão liền đi tong.
“Thị vệ trước điện, nhanh chóng dẫn người đi bắt tên sư gia kia tới!”
Trần Khải Vân nghe vậy, thở phào một hơi.
Thái tử rũ mắt xuống, khóe miệng khẽ nhếch.
Một khắc sau, thị vệ trước điện trở về báo: “Bẩm hoàng thượng, tìm được
thi thể của sư gia kia trong phủ Trần Khải Vân, theo dấu vết để lại là
do bị giết!”
Trần Khải Vân nghe vậy, lập tức xụi lơ trên mặt đất, tất cả chứng cớ đều chỉa về phía hắn, chết không đối chứng!
Mặt Đòan đế lạnh lẽo: “Dẫn đi!”
“Hoàng thượng, thần bị oan! Thần bị oan!” Ngự lâm quân tiến lên kéo Trần Khải Vân đi.
Thái tử thản nhiên như đang xem một vở kịch hay. Đoàn Thịnh đứng một bên lạnh nhạt nhìn. Các quan văn võ thì vẻ mặt bình thường, như chuyện vừa
xảy ra chỉ là hư ảo.
Sau khi bãi triều, Đoàn đế gọi Đoàn Thịnh ở lại nói chuyện riêng......
Đồng Ca ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh, sảng khoái rời giường.
Ngoài phòng, bốn nha hoàn vừa nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào, trong tay bốn người là đồ rửa mặt và quần áo.
Đồng Ca nhìn chằm chằm 4 nha hoàn: “Các người vào làm gì? Ra ngoài đi.”
“Vương phi, bọn nô tỳ vào hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo.” bốn nha hoàn cung kính đứng một bên.
“Vương phi? Vương phi gì? Ai là vương phi?” Đồng Ca không hiểu hỏi.
Một nha hoàn nói: “Vương phi chính là ngài ạ! Vương gia lệnh mọi người gọi ngài là vương phi.”
“Là Thịnh bảo thì các ngươi gọi như à ~” Đồng Ca chợt hiểu, nàng tùy ý
ngồi xuống ghế sau đó bĩu bĩu môi: “Ta cứ thấy xưng hô này nghe không
được tự nhiên sao ấy!”
Trong mắt bốn nha hoàn có một chút khinh thường, họ cho rằng, Đồng Ca
thô lỗ thế này làm sao xứng với vương gia cao quý của họ, cho dù có đẹp
thế nào cũng vẫn là cướp, được vương gia để ý đến đã là phúc phận tu mấy đời, còn không biết điều!
Đồng Ca vỗ đùi: “Các ngươi cứ gọi ta Đồng Ca hoặc Đồng đại là được rồi,
ta thích xưng hô vậy hơn.” Nói xong, Đồng Ca ngoeọ đầu nhớ lại, hình như đêm qua có người nói muốn đổi tên của nàng thành ‘Ca’ trong ‘Ca hát’.
Một nha hoàn nói: “Vương phi, xin để bọn nô tỳ rửa mặt cho ngài!” hiển nhiên không thèm để ý đến lời Đồng Ca.
Đồng Ca nói, “ Không cần, ta tự rửa.”
Lúc này, một nha hoàn vắt khô khăn lông trong chậu nước, tiến lên một
bước, định lau mặt cho Đồng Ca, nhưng dáng người Đồng Ca cao gầy, nàng
ta với không tới.
Đồng Ca nhận lấy khăn lông từ tay nha hoàn, lau vội vài cái, sau đó ném
khăn lông vào trong chậu. Nha hoàn kia thấy Đồng Ca thô lỗ như vậy,
trong mắt hiện lên khinh thường rõ ràng.
Rửa mặt xong dĩ nhiên là thay đồ, một tỳ nữ cầm một cái váy màu sắc tươi sáng tiến lại, chủ động cởi váy Đồng ca ra. Đồng Ca nhanh chóng lùi một bước, sau đó nhìn chằm chằm đống quần áo tầng tầng lớp lớp kia, miệng
há hốc, “Ta không muốn mặc cái này, đi lấy một bộ đồ nam đến cho ta!”
“Đồ nam?” bốn nha hoàn nhìn nhau, trông như là không hiểu Đồng Ca nói
gì, nhưng thật ra đang khó hiểu tại sao một nữ nhân lại muốn mặc đồ nam?
“Đúng, đồ nam. Quần áo của Đoàn Thịnh cũng được!”
Đồng Ca thấy mấy nha hoàn không nhúc nhích, bèn tự mình đứng dậy, sải bước khắp phòng tìm quần áo, nhưng không có.
“Vương phi, ngài mặc đồ nữ đi! Như vậy càng dịu dàng yểu điệu, vương gia sẽ rất thích!” Bốn nha hoàn chạy theo Đồng Ca, vốn dĩ nàng luyện võ,
nên bọn họ theo không kịp.
Đồng Ca tìm khắp phòng vẫn không thấy quần áo, nàng bèn đẩy cửa bước ra
ngoài. Đoàn Lâm đang đứng canh ngoài cửa, thấy nàng ra thì lập tức cúi
đầu.
“Vương phi, ngài đang quần áo xốc xếch không thể ra ngoài được!” Bốn nha hoàn sau lưng lập tức tiến lên chắn trước mặt Đồng Ca.
Đồng Ca không vui nhìn bốn người: “Ta nói, cầm đồ nam đến cho ta, ngay - lập - tức!” Đồng Ca trầm mặt xuống, tỏa ra uy nghiêm khiếp người.
Bốn nha hoàn kia bị khí phách của Đồng Ca dọa sợ, nói “Dạ!” xong nhanh chóng chạy đi.
Đồng Ca thấy mấy người kia rời đi, quay sang nhìn Đoàn Lâm: “Nhìn ngươi
quen quen, hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi phải không?”
Đoàn Lâm cúi đầu, “Lúc trước thuộc hạ và vương gia bị sát thủ bao vây, may nhờ vương phi đã ra tay cứu giúp!”
“Ha ha! T