
, thu hồi bộ dạng phục tùng lúc nãy, trong đôi mắt
nhìn như ôn hòa lóe lên một cái, sau đó ẩn vào hoàng cung to lớn.
Lý công công đã hầu hạ Đoàn đế từ khi Đoàn đế còn là thái tử, thời gian
Đoàn đế ở cùng một chỗ với Lý công công còn nhiều hơn so với phi tần,
xem như là người thân cận nhất của Đoàn đế, nên ý tứ của Đoàn đế Lý công công đương nhiên biết rõ.
Lý công công ngắm mặt trời đang dần lặng, trên mặt có ý cười không dễ phát hiện, kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt......
“Người đâu.....”
Mấy bóng người hiện ra từ chỗ tối như quỷ mị.
“Rút hết nội gián chủ nhân phái tới, phải làm sạch sẽ thần không biết quỷ không hay, đừng để đối phương tra được manh mối!”
“Tuân lệnh!” mấy bóng người nhận lệnh rời đi.
Đoàn Thịnh bước ra khỏi hoàng cung trang nghiêm, hứng làn gió hơi se
lạnh thổi tới. Hắn kéo chặt quần áo, nặng nề bước đi, cung điện rực rỡ
tựa như nhà tù hoa lệ, khiến hắn phiền muộn.
Ngoài cửa cung có ba người đứng, nữ nhân đứng ở giữa, hai nam nhân hai bên, ba người đang chăm chú nhìn hắn một cách tin tưởng.
Đoàn Thịnh vui vẻ bước nhanh lên trước: “Đồng Đồng, Mộ Hành, Giang huynh đệ, sao mọi người lại tới đây?”
“Ta theo môn chủ nhà ta tới!” Giang Tiểu Thủy nói.
Đồng Ca nói: “Chúng ta lo lắng cho an toàn của chàng nên tới.”
Đoàn Thịnh cảm ơn cười một tiếng, sau đó nói: “Chúng ta về phủ đi!”
“Đi đâu? Chỗ lúc trước sao?” Đồng Ca hỏi.
“Về vương phủ, nhà của chúng ta!” Đoàn Thịnh nói.
Đồng Ca vui mừng, sốt ruột nói: “Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!”
Đoàn Thịnh cẩn thận nhìn bốn phía, tiến lên dắt tay Đồng Ca, nói, “Đi theo ta!”
Bốn người dùng khinh công trở về Ngự Vương Phủ.
Đồng Ca mở to hai mắt nhìn hai con sư tử đá trước cửa, cảm thán “Thịnh, nhà chàng khí phái!”
Lúc này, cửa lớn mở ra, một nhóm người ra đón, đi đầu là quản gia Lý Minh của vương phủ, theo sau là Đoàn Lâm.
“Chào đón vương gia về phủ!” Mọi người cúi đầu chào.
“Miễn lễ!” Đoàn Thịnh ôn hòa trả lời, sau đó nhìn ba người sau lưng: “Chúng ta vào thôi!”
Đồng Ca và Giang Tiểu Thủy không khách khí mà đi vào trước, cả hai giống như nông dân lên tỉnh, tò mò nhìn khắp nơi.
Ánh mắt của mọi người cũng chuyển động theo Đồng Ca, chủ yếu là vì nàng
quá đẹp và tư thái phóng khoáng. Mấy người làm dụi to mắt nhìn, đây là
tiên nữ giáng trần, chứ nào giống lời đồn trên phố gì mà nữ tướng cướp
thô lỗ thấp kém chứ!
“Đoàn Thịnh, nhà ngươi xa hoa quá!” Giang Tiểu Thủy đi sau lưng Đồng Ca tắc lưỡi khen.
Đoàn Lâm lạnh nhạt nhìn Giang Tiểu Thủy, hắn không thích kẻ không hiểu quy định, không có tôn ti.
“Đồng Đồng.” Đoàn Thịnh dịu dàng gọi.
“Sao?” Đồng Ca quay đầu nở nụ cười, nụ cười này của nàng khiến cảnh vật xung quanh đều trở nên kém sắc.
Đoàn Thịnh đưa tay về phía nàng. Đồng Ca nhẹ nhàng nhảy lên một cái, đáp xuống bên cạnh, nắm lấy tay hắn.
Đoàn Thịnh ôm eo nàng: “Bôn ba nhiều ngày, nàng cũng mệt mỏi rồi, về
phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ dẫn nàng đi xem khắp phủ!” Đoàn
Thịnh nói xong, nhìn về phía hai người còn lại: “Mộ Hành, Giang huynh
đệ, hai người cũng đi nghỉ ngơi trước đi!”
Sở Mộ Hành cười nói: “Ừ!”
Giang Tiểu Thủy nói: “Đi nghỉ ngơi dưỡng sức thôi!”
“Sở công tử, Giang thiếu hiệp, mời đi bên này!” Lý tổng quản nói với hai người, sau đó đi trước dẫn đường.
Đoàn Thịnh nắm tay Đồng Ca dắt về phòng.
“Thịnh, phòng của chàng thật to, đồ trang trí thật nhiều!” Đồng Ca phải
sờ trái xem, khi nàng thấy cái giường bằng ngọc lưu ly thì nhảy ngay
lên, nằm giang hai tay hai chân, không muốn động đậy nữa.
“Thịnh, giường của chàng thật thoải mái!” Đồng Ca lăn qua lăn lại, sau
đó cảm thán nói “Giường êm gối mềm, quả thật là để chỉ thế này đây!
Thịnh, hoàng thân quốc thích quả nhiên xa xỉ!”
Đoàn Thịnh dịu dàng nhìn Đồng Ca, bước tới ngồi bên mép giường, cầm tay nàng: “Nàng không thích sao?”
Đồng Ca cười nghịch ngợm: “Không, ta rất thích!”
Đoàn Thịnh cưng chiều hôn lên trán nàng. Đồng Ca ôm lấy đầu hắn, tìm kiếm môi hắn, sau đó hôn lên, bắt chước nụ hôn của hắn.
Trước giờ Đồng Ca là vậy, không hay thẹn thùng dè dặt, thích là làm. Đoàn Thịnh cực kỳ thích tích cách này của nàng.
Nụ hôn kết thúc, hai người thở hổn hển vì thiếu
khí, Đoan Thịnh siết nhẹ Đồng Ca, vùi mặt vào gáy nàng, lo lắng nói nhỏ: "Đồng Đồng, nàng sẽ bỏ ta mà đi sao?"
Đồng Ca chọt chọt người hắn: "Ta rời khỏi chàng?! Trừ phi chàng phản bội ta hoặc là làm chuyện có lỗi với ta!"
Đoàn Thịnh kéo tay nàng đặt lên tim mình: "Đồng Đồng, tim ta giao cho
nàng giữ, dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn trở ngại, cũng đừng buông nó ra, được không?
Đồng Ca cau mày: "Ta giống người dễ dàng từ bỏ sao? Ai dám ngăn cản ta, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật!"
Đoàn Thịnh hôn lên mi Đồng Ca "Đồng Đồng, có lời này của nàng, ta đã an tâm!"
Đồng Ca nâng mặt hắn lên, nhìn sâu vào mắt hắn: "Đã xảy ra chuyện gì?
Phụ hoàng chàng nói gì sao? Chẳng lẽ ngài không đồng ý chúng ta ở bên
nhau?"
Đoàn Thịnh cười khổ: "Đồng Đồng, đừng lo lắng, ta sẽ thuyết phục phụ hoàng!"
Đồng Ca ăn vạ cười nói: "Không đồng ý cũng không được, gạo đã nấu thành cơm, chàng đã là người của ta!"