
lên chắn trước mặt hắn.
“Ý gì hẳn ngươi đã biết rõ, hiện giờ các chủ của Phong Xiết Quyết là ta!”
Thái tử cười nói: “Ngươi tới vừa đúng, chúng ta kết làm bằng hữu đi, về sau còn rất nhiều cơ hội hợp tác với nhau!”
“Không cần, giờ Phong Xiết Quyết không giao thiệp với người làm quan,
càng không muốn nhúng tay vào việc của triều đình, cho nên, về sau đừng
tìm Phong Xiết Quyết nữa!” Người mang mặt nạ vừa nói xong đã lắc mình
bay đi.
“Phong các chủ, đợi đã......!” người bên cạnh thái tử muốn gọi hắn lại.
“Đừng khiến cho ta có cớ tấn công ngươi!” giọng nói cuồng vọng theo gió truyền đến.
Thái tử ném cái túi trong tay đi, thô bạo nói: “Ném cho chó ăn! Đồ vô
vụng! Chớ đắc ý quá sớm, chờ ta có được giang sơn, ta sẽ tiêu diệt tận
gốc Phong Xiết Quyết!”
Vương Vũ Chi và Đoàn Thịnh ở phòng sách bàn bạc. Đồng Ca thì nằm trên
nóc nhà hưởng gió, đêm đen gió to thích hợp làm chuyện xấu, thời cơ giết người cướp của tốt như vậy mà không làm gì thì thật có lỗi với thời
tiết!
Đồng Ca vỗ vỗ mông, đứng lên, dùng khinh công đi về hướng đông.
Phủ thái tử.
Đồng Ca đi lòng vòng trên nóc nhà, sau đó dừng lại trên một gian phòng,
cẩn thận lấy ra một mảnh ngói nhìn vào, trong phòng là một nữ nhân đang
tắm.
Đồng Ca vội vàng che mắt, nói thầm, “Vô lễ chớ nhìn! Vô lễ chớ nhìn!”
nhưng lại để hở khẽ tay để nhìn ngực của nữ nhân trong phòng “Thật là
to!” sau đó cúi đầu nhìn mình, cuối cùng lộ vẻ tức giận bỏ đi.
Phủ thái tử rất lớn, phòng ốc san sát, Đồng Ca chaỵ lung tung một vòng,
cuối dùng dừng lại trước một căn phòng vẫn còn sáng đèn có rất nhiều hộ
vệ canh gác.
Đồng Ca cẩn thận dỡ một mảnh ngói ra, bên trong là thái tử đang ngồi
trầm mặc không biết nghĩ gì? Điền Khang thì đứng chờ một bên.
Thái tử ném tờ giấy trong tay đi: “Dạ Ninh Vũ thật to gan!”
“Hắn nói gì?” Điền Khang thận trọng hỏi.
“Tự ngươi xem đi!”
Điền Khang nhặt tờ giấy lên, xem xong vẻ mặt rất trầm trọng.
“Dã tâm của Dạ Vũ Ninh thật quá lớn! Thái tử, ngài định thế nào, có muốn hợp tác với hắn không?”
Thái tử khoát tay: “Ngươi lui ra!”
Thái tử vặn cao bấc đèn, bước đến bàn sách.
Trên nóc nhà, Đồng Ca nín thở theo dõi, mặc dù chỉ nghe vài câu, nhưng
trực giác cho nàng biết, đây là tin tức hết sức quan trọng.
Thái tử lấy ra một tấm bản đồ, đặt lên bàn, nghiêm túc xem.
Hắn nhắm mắt thở ra một hơi, mở mắt, tay phải cầm bút, vòng một vòng lên bản đồ, sau đó âm trầm ném bút xuống.
“Điền Khang !”
Điền Khang từ ngoài cửa chạy vào: “Thái tử có gì phân phó ạ!”
“Nói cho Dạ Ninh Vũ biết, ta đồng ý điều kiện của hắn!”
“Thái tử có muốn cân nhắc thêm không? Tận 3 thành trì!”
Ánh mắt thái tử lạnh lẽo: “Trước khác nay khác, chờ ta giành được giang sơn, sớm muộn gì cũng sẽ lấy lại tất cả!”
“Thuộc hạ lập tức đi làm!”
Thái tử rũ mắt xuống, khom người nhặt tờ giấy nhỏ kia lên, đưa nó lại gần ánh nến, đốt thành tro.
“Ha ha ha ha ha ha......!” tiếng cười điên loạn xém chút khiến Đồng Ca rớt khỏi mái nhà.
“Giang sơn này là của ta! Của ta!” thái tử đi tới trước kệ sách, hắn đẩy cái bình phía trên, căn phòng bí mật mở ra, hắn bước vào, giá sách lại
trở về bình thường.
“Làm gì vậy? Biến thái quá!” Đồng Ca tiếp tục canh trên nóc nhà.
Đại khái thời gian chừng nửa nén hương, thái tử mặc một bộ quần áo màu
vàng sáng thêu rồng từ căn phòng bí mật đi ra. Đồng Ca nhìn kỹ, đúng là
thái tử, xem ra hắn đã không kịp đợi, muốn làm hoàng đế ngay lập tức.
Đồng Ca ngồi xổm trên nóc nhà quá lâu, chân hơi tê, nên nàng duỗi duỗi một chút, ai ngờ không cẩn thận đạp trúng một miếng ngói.
Thái tử nghe động nhìn lên: “Ai ? Bắt thích khách! Trên nóc nhà!”
Thị vệ ngoài phòng lập tức nghe lệnh, giương tên nhắm ngay nóc nhà bắn loạn xạ.......
Đồng Ca than một tiếng, muốn chạy đi nhưng vì ngồi xổm quá lâu chân
không linh hoạt lắm, vừa bước đi đã bị trật chân té xuống mái nhà, thấy
làn mưa tên bay tới, nàng đành nằm giả chết định đợi khi bớt tên, chân
nàng cũng khá hơn mới chạy.........
Dưới đất, đuốc được đốt lên, chiếu cả viện sáng như ban ngày, bao gồm cả Đồng Ca trên nóc nhà.
Thái tử đã cởi áo rồng ra, giờ phút này hắn
đứng giữa đám thị vệ, nhìn Đồng Ca cười tà nói: “Trên trời có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới!”
“Bắt tên đó cho ta! Chết sống không cần lo! Nếu để chạy mất, đám các
ngươi hãy đem đầu tới gặp ta!” thái tử ra tử lệnh, những gì nàng nghe
được tối nay đã đáng chết một vạn lần, tuyệt đối không thể thả đi.
Mưa tên mãi không dứt, Đồng Ca vừa đỡ tên vừa rút lui, nhưng chẳng biết
từ lúc nào, bốn phía của nàng cũng bị người vây lại, tên bắn từ bốn
phương tám hướng, Đồng Ca nhanh chóng xoay người, tạo ra một luồng khí
để cản tên, nhưng nội lực nàng có hạn, còn tên của đối phương thì như
không bao giờ cạn, qua một lúc, Đồng Ca đã dần kiệt sức.
Đồng Ca đảo mắt nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ yếu nhất để phá vòng vây,
nhưng những người này giống như uống thuốc liều chết, không chừa cho
nàng chút sơ hở.
Đồng Ca lóe lên ý tưởng, nàng vội vàng móc ra một viên đạn ném xuống
đất, khói mù nổi lên bốn phía, nàng vừa định nhún người bay đi, thì