
hai
chân đã bị người ôm chặt lấy.
Trong những người này có những kẻ đã biết chiêu này của nàng ở lần
trước, nên lần này học khôn trước khi viên đạn rơi xuống đất đã giành
trước bắt lấy chân nàng!
Đồng Ca đau khổ nói: “Huynh đệ, cần gì phải liều mạng như vậy chứ!”
“Không liều mạng thì toàn bộ mọi người ở đây đều sẽ mất mạng, không phải ngươi chết thì ta chết!”
Đồng Ca giơ kiếm lên: “Hết cách! Huynh đệ, chỉ có thể tiễn ngươi đi
thôi!” Đồng Ca giơ kiếm muốn đâm, đúng lúc này, một mũi tên ghim vào
lưng nàng, máu tươi trào ra.
Khói mù tản đi, vây quanh Đồng Ca là đao kiếm sáng loáng.
Thái tử bước ra từ trong đám hộ vệ, âm hiểm nhìn Đồng Ca. Mặc dù nàng bị bao vây nhưng vẫn đứng thẳng, không một chút nhếch nhác.
“Đồng Ca, cho ngươi hai con đường, một là khoanh tay chịu trói, như vậy
sẽ giữ được cái mạng nhỏ của ngươi, hai là thành con nhím, máu thịt be
bét!” Thái tử nói.
Đồng Ca nở nụ cười nói: “Kẻ thức thời là người hào kiệt, ta đươngnhiên
chọn điều thứ nhất, ta không quen biết Diêm Vương, tạm thời chưa muốn đi xuống đó chơi.”
Thái tử đắc ý cười to.
Đồng Ca khổ sở nghiêng đầu nhìn mũi tên cắm trên lưng: “Có thể tìm người trị thương cho ta trước không?” Cứ tiếp tục chảy máu thế này, sớm muộn
gì nàng cũng ngoẻo mất!
“Sao máu lại có màu đen?” Đồng Ca nhìn tay mình, sau đó phun ra một ngụm máu đen, “Trên tên có độc!” tiếp theo nàng ngã xoạch xuống!
“Thái tử điện hạ! Người này xử lý sao ạ?”
“Các ngươi lui ra! Bổn cung tự có quyết định!”
Hộ vệ lui ra hết, chỉ còn lại Điền Khang và một vài tâm phúc của thái tử.
Điền Khang lại gần tai thái tử nói: “Giữ lại người này để áp chế Ngự Vương!”
Thái tử âm trầm nhìn hắn, Điền Khang thấy vậy vô cùng sợ hãi, thái tử ghét nhất là có người muốn thăm dò tâm tư của hắn.
“Mang nàng đến Tây viện, giải độc chữa thương cho nàng!”
“Dạ!” Một nam tử ôm ngang Đồng Ca nhanh chóng rời đi.
Thái tử vẫn đứng yên tại chỗ.
Đồng Ca nằm im trên giường, áo được vén lên một nửa, trên da thịt trắng
noãn như ngọc có một khối thịt sưng đỏ nát bét, nhìn thấy mà ghê!
“Sao rồi?” Thái tử bước vào thấy bộ dạng Đồng Ca như vậy, hơi không vui nói với mấy nam tử trong phòng: “Các ngươi lui ra đi!”
Trong phòng chỉ còn lại Đồng Ca, thầy thuốc và thái tử.
“Vết thương của nàng sao rồi?” Thái tử hỏi.
“Đã giải độc, vết thương trên lưng nếu không bị nhiễm trùng, thì không có gì đáng lo!”
Thái từ ừ một tiếng, “Nữ nhân này rất khó chịu, hãy phế võ công của nàng đi!”
“Vâng!”
Thái tử nhìn Đồng Ca một cái, sau đó ra ngoài, nói Điền Khang đang chờ ở cửa: “Phái hai nha hoàn đến hầu hạ, còn nữa, canh giữ chỗ này thật cẩn
thận, ta muốn ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được!”
Ngự Vương Phủ.
Đoàn Thịnh bàn bạc với Vương Vũ Chi xong thì về phòng.
“Đồng Đồng! Đồng Đồng!”
Đoàn Thịnh không nghe thấy tiếng đáp, bèn chạy nhanh ra ngoài phòng, hỏi hai nha hoàn canh cửa: “Vương phi đâu? Có thấy nàng không?”
Hai nha hoàn mờ mịt lắc đầu: “ Vừa rồi vương phi còn nghỉ ngơi bên trong, bọn nô tỳ không thấy vương phi ra khỏi cửa ạ!”
Đồng Ca rời khỏi phòng không phải bằng cửa chính mà là cửa sổ!
Đoàn Thịnh liếc nhìn trời, “Trễ thế này, nàng sẽ đi đâu chứ?!”
Đoàn Thịnh chạy tới phòng Giang Tiểu Thủy, bình thường hai người thích cãi nhau ầm ĩ, nhưng phòng Giang Tiểu Thủy đã tắt đèn.
Đoàn Thịnh gõ cửa dồn dập: “Giang huynh đệ, Giang huynh đệ, ngươi có trong phòng không?”
Giang Tiểu Thủy xoa xoa đôi mắt buồn ngủ rời giường, mở cửa phòng: “Đã nửa đêm còn gào cái gì?”
“Có thấy Đồng Đồng đâu không?”
“Đồng Muội không phải ở với ngươi sao?” Giang Tiểu Thủy hỏi ngược lại.
Đoàn Thịnh thấy vậy càng nóng nảy hơn, hắn xoay người bước đi.
“Ây ~ đợi chút, đã xảy ra chuyện gì?”
Nói đến chuyện Đồng Ca, Giang Tiểu Thủy liền tỉnh hẳn.
Đoàn Thịnh không để ý đến hắn, nhanh chóng đến phòng Lý tổng quản: “Lý
tổng quản nhanh tập hợp toàn bộ người trong phủ đến đây ta có việc muốn
hỏi?
“Đoàn Thịnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giang Tiểu Thủy hỏi.
“Không thấy Đồng Đồng!” Đồng Ca tựa như đã biến mất khỏi thế gian, không ai biết nàng ở đâu!
Đoàn Thịnh hỏi hết mọi người trong phủ, cũng tìm khắp các ngõ ngách
trong phủ, nhưng không hề thấy.
“Vương gia, có lẽ Đồng cô nương có việc phải đi đâu đó!” Lý tổng quản nói.
Đoàn Thịnh nói: “Lý tổng quan, ngươi bảo mọi người đi nghỉ ngơi đi!” sau đó hắn bình tĩnh bước vào phòng, Giang Tiểu Thủy đi theo nói: “Đoàn
Thịnh, chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng Đồng Muội bỏ đi?!”
Đoàn Thịnh quay đầu nghiêm túc nhìn hắn: “Đồng Đồng sẽ không bỏ đi!”
“Ngươi đi đâu vậy? Mặc kệ muội ấy sao?”
“Trở về phòng, lần cuối cùng ta thấy Đồng Đồng là ở trong phòng, vào xem có dấu vết gì để lại không!”
“Ta đi với ngươi!”
Trong phòng không có dấu vết đặc biệt gì, chỉ có cửa sổ mở rộng, Đoàn
Thịnh nói với hai tỳ nữ ngoài cửa: “Ngân Linh, Cúc Hương, hai ngươi vào
đây!”
Hai tỳ nữ cung kính đi vào: “Vương gia!”
“Các ngươi vẫn luôn đứng ngoài cửa sao?”
“Dạ, bọn nô tỳ vẫn đứng đây chưa từng rời đi!” Cúc Hương đáp.
“Được rồi, hai ngươi lui ra đi!”
Đoàn Thịnh bước tới cửa sổ.
“Ngươi