
ng nàng thật ấm áp, nhưng sao bây giờ, hắn lại… lại …
"Ta để nàng trở thành nha hoàn, cũng không phải để cho người ta có lý do
khi dễ nàng, nếu thân phận nha hoàn trói buộc nàng, vậy không cần cũng
được." Nhìn nàng u mê lại ngây thơ, ánh mắt của hắn dịu dàng như muốn ứa ra nước. Nhưng suy nghĩ rối rắm lại khiến nàng không thể bận tâm quá
nhiều, chỉ có thể nắm chặt quả đấm, kiên định nói ra quyết tâm.
"Ta tới để bảo vệ ngài, bất luận như thế nào, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài."
"Nàng tự nhiên là phải đi theo ta." Hắn không nhịn được mà cười khẽ, thật sự
cực kỳ yêu sự cố chấp và nghiêm túc của nàng. "Có điều, từ hôm nay trở
đi, nàng phải lấy thân phận khách mời mà ở lại cạnh ta." Cho dù về sau
nàng có muốn rời đi, thì hắn cũng sẽ không chấp thuận.
"Khách?"
Lời nói của hắn cuối cùng cũng làm nàng thoáng yên tâm. Mi tâm cau chặt
giãn ra, sự đau đớn đâm vào lòng cũng lặng lẽ tiêu tán, không còn lo
lắng, nàng lại trở nên do dự. "Thật ra thì bình thường ta cũng không làm gì, bất luận là thân phận nào, ta cũng không ngại."
"Nhưng ta để ý." Ánh mắt hắn ôn nhu. “Ở bên cạnh ta, ta không muốn nàng chịu một
chút uất ức nào." "Ta không có uất ức mà." Nàng có chút hoang mang, cũng có chút nghiêm túc giải thích.
Ở bên cạnh hắn, mặc dù không
ngừng có lời đồn đại, nhưng nàng chưa từng để trong lòng, huống chi, hắn nơi nơi chăm sóc nàng, bao dung nàng, nàng cảm kích đã không kịp rồi,
sao lại còn uất ức? "Nàng quá ngây thơ rồi". Nhìn Ấn Hoan ngây thơ như
thế, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt động lòng, thiếu chút nữa đã ôm nàng vào lòng.
Ngây thơ như nàng, dĩ nhiên là sẽ không hiểu ý định phức tạp của hắn.
Những cựu thần kia dùng ánh mắt như thế nào dò xét nàng, hắn còn rõ ràng hơn
nàng, nếu không phải danh bất chính ngôn bất thuận, hắn đã sớm nổi giận
đuổi người; Hắn vốn tính toán từng bước hướng dẫn nàng, nhưng xét theo
tình huống trước mắt, phải thay đổi một chút.
(*)Danh bất chính, ngôn bất thuận: danh nghĩa không thỏa đáng/ hợp lẽ, không tiện nói.
Mà thay đổi, phải bắt đầu từ “người nào đó” mới được.
Một ngày kia, “nghe nói” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại ngã bệnh.
Theo lệ thường, Hoàng Phủ Thao vừa hạ triều liền dẫn Ngự y, lên liễn tới Duệ Vương phủ, thăm nhìn vị Hoàng thúc ‘thể yếu nhiều bệnh’ của hắn.
(*)Liễn: Xe dành cho vua.
Tình cảm chú cháu sâu đậm, văn võ bá quan không khỏi bàn tán say sưa, nhưng
sợ rằng ai cũng không ngờ tới, lúc này ở Duệ Vương phủ, người vốn nên
nằm trên giường, lại êm đẹp đứng trầm tư bên cửa sổ; người phải đứng ở
bên giường gấp gáp lo lắng, lại nhàn nhã ngồi ở đằng kia, cầm một chùm
nho, từng quả từng quả nhét vào miệng.
Nhưng đột nhiên, người nọ trừng lớn mắt, quát to lên với vẻ mặt đầy đả kích.
"Người, người nói cái gì? Người đem lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa xem!"
"Nàng không có đáng nghi." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt bên cửa sổ xoay người.
"Không phải câu đó, câu tiếp theo, câu tiếp theo!"
"Vì vậy vi thần quyết định, tạm thời lấy thân phận khách mời, để nàng ở lại trong phủ."
"Ta không cho phép!" Bịch một tiếng, Hoàng Phủ Thao giận dữ đến nỗi nhảy từ trên ghế lên. "Tôn thích khách thành khách, Hoàng thúc người điên rồi
phải không?"
"Nàng không phải thích khách." Đối mặt với Hoàng Phủ Thao cực kì tức giận, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại không hề gợn sóng. "Còn
nữa, tức giận sẽ tổn hại sức khỏe, Hoàng thượng vẫn đừng nên tức giận
thì tốt hơn."
"Người nói ta làm sao mà không tức? Đêm đó, chính
mắt nàng bắt gặp ta làm trò hề đó, người không phái người gắt gao nhìn
chằm chằm nàng, ngược lại còn muốn để cho nàng làm thiên kim đại tiểu
thư? Đây. . . . . . Đây thật là muốn phản! Phản!" Hoàng Phủ Thao giận
đến mức hô to gọi nhỏ, chỉ thiếu nước không phun lửa.
Quãng thời
gian này, y thấy Hoàng thúc mỗi ngày mang người ra ngoài, còn mừng thầm
Hoàng thúc đủ tỉnh táo, biết nên trói người bên cạnh mà giám thị, sao
bây giờ tình huống lại đột nhiên thay đổi? Nếu để cho người khác biết
được, vị Hoàng đế như y đây lại vô năng quỳ trên mặt đất khóc lóc nức
nở, không bằng hắn chết đi cho rồi.
"Nàng sẽ không nói ra." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tự tin nói.
"Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hiện tại chưa nói, không có nghĩa là sau này sẽ không nói!"
"Vi thần tin nàng."
Đúng vậy, hắn tin tưởng nàng.
Khi nàng giương mắt to trong suốt, ngửa đầu ngắm nhìn hắn thì hắn chưa bao
giờ từng hoài nghi nàng, dù là nàng xấu hổ rũ mắt xuống, tránh tầm mắt
của hắn thì cũng chỉ khiến hắn vô cùng động lòng.
Nàng là người
ngây thơ như thế, cho tới bây giờ đều không biết che giấu, có lẽ ngay
chính nàng cũng không biết, nàng tránh né, e lệ, đại biểu cho ý gì.
"Nhưng ta không tin được!" Hoàng Phủ Thao còn phản đối. "Nghe cách người nói,
lai lịch, thân thế nàng đều không rõ, quả thật chính là một ẩn số, thứ
người như thế sao có thể tin!" Dừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, y bỗng dưng xanh cả mặt. "Hoàng thúc, chẳng lẽ những lời đồn đại kia đều
là thật sao? Người thật sự đối với nữ nhân kia. . . . . ." Mấy ngày nay, không ít văn võ bá quan đều bàn luận xôn xao, nói quan hệ giữa hắn và