
g thúc vậy mà lại nói tốt?!
Nhìn thái độ không đổi, làm người ta mịt mờ không rõ của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, Hoàng Phủ Thao cực kì kinh ngạc.
"Hoàng thúc, người ——"
"Không tiễn." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vô tình cắt lời, tiếp theo liền cầm một
quyển sách lên, bắt đầu chăm chú đọc. Thấy thái độ hắn lạnh nhạt, Hoàng
Phủ Thao cũng không dám hỏi nhiều.
Hoàng thúc nhìn như ôn hòa
lịch sự, nhưng trên thực tế còn bá đạo lãnh tính hơn bất cứ kẻ nào, đối
với chuyện của mình, từ trước đến giờ không cho phép người khác chi
phối, mặc dù hắn không hiểu vì nguyên nhân gì, khiến hoàng thúc đột
nhiên thay đổi tâm ý, nhưng mà nếu Hoàng thúc gật đầu đáp ứng, y tốt
nhất là nên tự kiềm chế, tránh cho mình lại chọc giận hắn. Nhớ tới Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vừa mới tức giận, lòng y liền sợ hãi rụt cổ một cái, vội vàng chạy tới cạnh cửa.
"Nếu Hoàng thúc cũng đồng ý, vậy ta liền nhanh chóng hồi cung xử lý chuyện này." Vừa nói chuyện, hắn vừa vội vã
kéo cửa phòng ra, chuẩn bị chuồn mất, ai ngờ lại thiếu chút nữa đụng vào một bóng người. "Oa ô! Ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này?" Nhìn chằm chằm
Ấn Hoan yên tĩnh đứng nghiêm ngoài cửa, Hoàng Phủ Thao bị dọa thiếu điều trái tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực, nhưng ngay sau đó liền chột dạ
quay đầu. Hỏng bét, nàng đã tới bao lâu? Vừa nãy, y nói xấu nàng không
ít, chẳng lẽ đã để nàng nghe hết tất cả? Đối mặt với nghi vấn của Hoàng
Phủ Thao, Ấn Hoan vẫn mắt điếc tai ngơ, bưng chén thuốc nóng hổi, ánh
mắt của nàng lướt qua hắn, rơi thẳng vào người Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.
Hôm nay Lâu Tây không có ở đây, căn cứ vào chức trách, nàng vốn nên nhắm
mắt theo đuôi đi theo hắn, nhưng sau khi Hoàng Phủ Thao tới, hắn liền
lấy lý do để nàng tránh đi.
Thật ra thì hai người tính toán làm
cái gì, lòng nàng biết rõ ràng, nể mặt mũi Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, nàng
tốt bụng lui đến ngoài Cúc Hoan Đình mấy trượng, nếu không phải thấy nha hoàn đưa thuốc tới, nàng cũng sẽ không tới cạnh cửa chờ đợi, nhưng
không nghĩ tới, sẽ nghe được việc —— yến tiệc chọn vợ. . . . . .
Thì ra, hắn muốn lấy vợ ...
Bàn tay đang cầm chén thuốc dần dần thu lại, thuốc trong chén bởi vì sự chấn động này mà sinh ra từng vòng sóng gợn.
Sóng gợn đảo loạn, đảo loạn mặt nước yên tĩnh, đồng thời cũng —— đảo loạn lòng nàng.
Một sự kích động đột ngột, khiến nàng không tự giác mở miệng: "Ngài phải
lấy vợ ư?" Nàng hỏi, giọng nói rất nhẹ, lại khẽ căng thẳng.
Rõ
ràng đã chính tai nghe, nàng lại còn muốn chính miệng xác nhận lần nữa,
đến tột cùng nàng đang mong đợi cái gì đây? Nhìn ánh mắt long lanh kia,
vẻ mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nghiêm túc, không một chút ý cười, chỉ nhẹ
nhàng gật đầu.
"Chỉ sợ là như vậy." Hắn muốn lấy vợ.
Sư phụ bói toán quả nhiên linh nghiệm, năm nay hắn đúng là phạm hoa đào;
mà nàng, chỉ cần có thể bảo vệ hắn không bị chút thương tổn nào, là có
thể trở về Tiếu Tiếu cốc trước thời hạn, cũng luyện được “Tật Quang tàn
ảnh”, nhưng tại sao nàng lại không thể vui vẻ? Động tác của Hoàng Phủ
Thao rất nhanh, từ hôm đó hồi cung, liền cấp tốc ban chiếu chỉ.
Trong thời gian không tới một tháng, các tiểu thư nhà quan, các mỹ nhân nước
phụ trong danh sách được lựa chọn, đều đã tiến vào Kinh Thành đợi lệnh,
chỉ chờ chiếu chỉ ban xuống lần nữa, sẽ tiến vào Duệ Vương phủ tiến hành tuyển chọn.
Vì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, có thể nói Hoàng Phủ Thao
đã dùng hết tâm tư, các cô gái trên danh sách đều có gia thế tốt, tài
mạo song toàn, mà bên trong phủ, cũng vì việc trọng đại này mà bận rộn
khắp nơi.
Dưới sự chỉ huy của Tổng quản, mỗi một gian phòng danh
cho khách, đều được quét dọn tới rực rỡ hẳn lên, mỗi viện, cũng đều được đặt thêm nhiều kì hoa dị thảo, tăng thêm không khí.
Ngoài ra,
Tổng quản thậm chí còn mời thêm vài người đầu bếp dị quốc, mấy ngày nay
vẫn ở trong phòng bếp, thử nấu nhiều món ăn ngon lạ cùng Lôi đại nương,
để bảo đảm ngày “yến tiệc chọn vợ” đó diễn ra, các giai nhân nước phụ
trong danh sách có thể có cảm giác như đang ở nhà. Mặc dù bận rộn, nhưng trên dưới toàn phủ đều ngập tràn vui vẻ, duy chỉ có nàng, vẫn không thể hòa vào không khí vui sướng kia —— hưu! Vào lúc Ấn Hoan đang nhíu mày
trầm tư, trong không khí thình lình xảy ra một chút khác thường, lại làm cho nàng giật mình hồi hồn. Không cần quay đầu, nàng lập tức phán đoán
chính xác âm thanh, dùng hai ngón tay đón lấy "Ám khí" đang xé không
gian mà lao tới, cũng trong nháy mắt tiếp theo, bắn cho ám khí bay ngược trở về.
Đông!
Trong chớp mắt, viên bạc vụn lớn bằng hạt
đậu phộng, đã bị khảm vào tường đá, trở thành một món trang sức trên
tường. Thượng Quan Khuynh Vân ngồi trước tường đá, thiếu chút nữa đã bị
bạc vụn đánh trúng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó mới mở miệng. "Ây da,
thì ra là ngươi còn có phản ứng ha, ta còn tưởng ngươi đã ngủ thiếp đi
!"
Hắn như cười như không mà trêu ghẹo, vẻ mặt Ấn Hoan vẫn lạnh lùng, nghiêm túc cảnh cáo.
"Lần tới đừng làm chuyện như vậy nữa."
"Ha ha, Ấn cô nương chớ mất hứng, Long mỗ chỉ muốn thử một chút xem thích
khách trong truyền thuyết, có bao nhiêu khả năng." Nàng lạnh lùng liếc
nhìn gã,