
nha hoàn đẹp như tiên kia, tuyệt đối không phải bình thường, y tình cờ
nghe, còn cho là tin đồn vô căn cứ, chưa từng để ở trong lòng, không
nghĩ tới. . . . . .
Nhìn gương mặt trắng xanh lần lượt thay đổi của Hoàng Phủ Thao, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chợt cười
Nụ cười thoáng qua này, dịu dàng đến nỗi muốn chảy ra nước.
"Không sai, ta thật như vậy."
Trả lời khẳng định như thế, khiến cho sắc mặt Hoàng Phủ Thao trong nháy mắt càng thêm xanh mét.
"Người như vậy cái gì?" Y hét lên, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. "Ta nói
không rõ ràng như vậy, người cũng có thể khẳng định, có lầm hay không?"
"Ta với ngài chú cháu chung đụng hơn hai mươi năm, ý nghĩ của ngài, vi thần há lại không hiểu? Tương tự, lòng của vi thần, chắc hẳn ngài cũng hiểu
được ít nhiều."
"Ta tình nguyện cái gì cũng không hiểu đấy,
người ai không chọn, lại chọn trúng một thích khách, hay là ngay cả
người cũng si mê tướng mạo của nữ nhân kia?"
"Cũng?" giọng nói Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi trầm xuống.
Nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Thao, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không khỏi lập tức nhớ
tới, lúc ban đầu y nhìn thấy Ấn Hoan thì lộ ra ánh mắt si mê. Nhưng lúc
đấy hắn cho rằng, đó chẳng qua chỉ là một lúc mê hoặc, y có hậu cung ba
ngàn giai lệ, sẽ không để Ấn Hoan trong lòng quá lâu, nhưng hôm nay xem
ra, tựa hồ không phải chuyện như vậy! Không ngờ tới ngay cả người cháu
tình như thủ túc của mình, cũng âm thầm mê luyến Ấn Hoan, một cảm giác
không vui cực lớn làm hắn giận tái mặt, khiến hắn thoạt nhìn giống như
một con báo đen đầy lực uy hiếp.
"Oái. . . . . . Ta, ta không có ý đó, Hoàng thúc người đừng có hiểu lầm!" Không ngờ chính mình trong một
lúc nhanh miệng, lại tiết lộ ra chút “động lòng” kia, Hoàng Phủ Thao bị
dọa đến nỗi lập tức giải thích: "Ý của ta là, nàng là một thích khách
không rõ lai lịch, mà người thân là hoàng tộc, không môn đăng hộ đối!"
"Ngài là vua một nước, thứ nên quan tâm là quốc sự, việc này không cần ngài
quan tâm!" Ánh mắt lạnh lẽo, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cố ý kết thúc đề tài.
"Ai nói!" Chỉ là Hoàng Phủ Thao lại không hiểu ý hắn, quyết ý cãi cọ đến
cùng. "Người là Hoàng thúc của ta, chuyện của người dĩ nhiên chính là
chuyện của ta, nói tóm lại, ta. . . . . . Trẫm không cho phép người có ý tứ đối với nữ nhân kia, hơn nữa Trẫm cảnh cáo trước, nếu tương lai
Hoàng thúc muốn kết hôn, đối tượng tất phải do trẫm lựa chọn!" "Hồ đồ!"
Không ngờ Hoàng Phủ Thao lại có thể đem chuyện đó ra nói như thế, Hoàng
Phủ Hạo Nguyệt không khỏi quở trách ra tiếng.
"Trẫm. . . . . .
Trẫm mới không phải hồ đồ, trước đó vài ngày Thái hậu mới nói với trẫm
về chuyện của người, nói người năm nay đã hai mươi sáu, hi vọng trẫm
giúp người chọn mấy người dâu hiền, trẫm vốn tính toán hỏi qua ý tứ
Hoàng thúc trước rồi mới ra quyết định, nhưng mà bây giờ xem ra, chuyện
này là phải làm, hơn nữa phải làm cho khẩn cấp!"
Không sai! Hoàng thúc là người quan trọng đối với y, y sao có thể tùy tiện để cho hắn bị một nữ thích khách không rõ lai lịch lừa mất trái tim? Mặc dù chỉ gặp
mặt qua mấy lần, nhưng thực lực của nữ nhân kia thật sự không thể khinh
thường.
Mặc dù không nói nhiều, thế nhưng đôi mắt trầm tĩnh kia,
tựa hồ luôn có thể nhìn thấu lòng người, mỗi lần gặp mặt, đường đường là vua một nước như y, không những khí thế không bằng nàng, còn luôn bị
nàng ép đến tâm hoảng ý loạn, vì vậy bất luận như thế nào, y tuyệt đối
không chấp nhận nàng trở thành Hoàng thẩm! Ngay từ trước, y đã quyết
định tốt, đối tượng Hoàng thúc lấy nhất định phải là loại nữ nhi dễ gạt, lại dễ ăn hiếp, để từ đó, dẫu về sau y có lui tới ăn vạ, khóc lóc kể
khổ cũng không sợ có người bắt được nhược điểm! "Vậy ý Hoàng thượng, là
muốn thay vi thần chọn vợ rồi hả ?", Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đứng cạnh cửa
sổ, tay chắp sau lưng, chợt nở nụ cười khiến da đầu người ta tê dại.
Sự tức giận ẩn chứa kia, còn làm người ta phát rét hơn cả dụng cụ tra tấn
khủng bố, Hoàng Phủ Thao cơ hồ là trong nháy mắt đã đổ mồ hôi lạnh toàn
thân, nhưng mà kiêu ngạo bẩm sinh, cũng không cho phép y lùi bước.
"Đương, đương nhiên! Vì để tránh cho Hoàng thúc lầm đường lỡ bước, trẫm quyết
định việc này không thể chậm trễ, lập tức giúp người tổ chức một bữa
tiệc chọn vợ!" Hừ! Coi như nữ nhân kia ngày thường xinh đẹp vô song thì
như thế nào? Y tìm nhiều nữ nhân đẹp hơn tới, sẽ không sợ Hoàng thúc
không động lòng!
Hoàng Phủ Thao dương dương tự đắc mà tính toán,
không chút nào chú ý tới, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trong lúc tức giận lạnh
lẽo, không để lại dấu vết liếc cửa phòng một cái. Mắt đen hơi dao động,
tiếp đó làm như có điều suy nghĩ, ra sức dùng ngón trỏ gõ gõ lên song
cửa sổ. Một lát sau, hắn cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Cũng tốt."
"Hở. . . . . . Tốt?" Không ngờ hắn sẽ sảng khoái đồng ý, Hoàng Phủ Thao không khỏi nặng nề sửng sốt.
"Vi thần không dám trái ý Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn làm gì thì làm
như thế đó đi!" khép mi, hắn vung áo bào, ngồi vào sau thư án. "Thời
gian cũng không còn sớm, ngài nên trở về cung rồi."
Hồi cung. . . . . .
Đúng, cũng nên đến lúc rồi, nhưng đợi chút, Hoàn