
yên tĩnh nghỉ ngơi, văn võ bá quan đều đồng loạt chuẩn
bị quà thăm hỏi đưa tới Vương phủ chứ không tự mình đến, thật không ngờ
ngày được gặp lại, lại là đến tham dự tiệc cưới.
Nhìn Duệ Vương phủ giăng đèn kết hoa, ngập tràn không khí vui mừng, không ít quan viên kẻ buồn người vui.
Quan viên trẻ tuổi hiển nhiên là vui mừng vì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cuối cùng
cũng có nơi chốn, sẽ khiến cho các thiên kim tiểu thư trong kinh thành
hết hy vọng, chuyển lực chú ý sang mình, còn các quan viên thế hệ trước
lại thầm oán, ưu sầu vì con gái mình không có được hôn sự tốt nhất.
Nhưng dẫu trong lòng họ có ngũ vị tạp trần, cũng còn kém xa nỗi buồn bã trong lòng Hoàng Phủ Thao.
Mặc dù chuyện Hoàng thúc quyết ý cưới Ấn Hoan làm vợ, y cũng xem như là
ngầm cho phép, nhưng chính mắt thấy được một màn này, y vẫn………Muốn khóc! Chuyện Miêu tộc tạo phản, đã có chứng cớ xác thực
Vừa ám sát
thất bại ở Vương phủ, thì tàn đảng Miêu tộc ở Nam Cương, quả nhiên cũng
lập tức cử binh tạo phản, may nhờ Hoàng thúc bố trí tai mắt ở Nam Cương, đã phát hiện động tĩnh khác thường trước một bước, thông báo cho tướng
lĩnh ở biên cương, mới không có gây ra họa lớn. Miêu tộc tạo phản không
chỉ khiến lòng dân dao động, mà những nước nhỏ khác cũng hết sức sợ hãi. Để tỏ lòng trung thành, trong vòng một tháng, tất cả nước nhỏ, tiểu tộc đều phái sứ giả đến, dâng nhiều cống phẩm, vì tiếp kiến sứ giả các quốc gia, y bận rộn tới nỗi không còn thời gian để lo đến việc khác, kết quả đợi y bình tĩnh lại, thì gạo đã sớm nấu thành cơm rồi. Nếu y biết được
một người đang trúng độc mà cả loại chuyện kia cũng có thể làm được, đêm đó dù cho có làm mặt dày y cũng phải ở lại, nhưng. . . . . .
Ô
ô, tất cả đã không còn kịp nữa rồi! Sự thật chứng minh, Ấn Hoan không
những không phải thích khách, mà còn có công hộ giá, hơn nữa nàng còn là thê tử mà Hoàng thúc chọn trong buổi yến tiệc chọn vợ, không đợi vị
Hoàng đế như y gật đầu, Hoàng Thái hậu đã tự mình đến Duệ vương phủ gặp
con dâu tương lai.
Mà bà nhìn con dâu lần đầu thì kinh ngạc, lần
thứ hai thì vui mừng, lần thứ ba lại càng vừa ý, kết quả không nói hai
lời, lập tức chấp thuận việc hôn sự này, hơn nữa còn muốn tự mình đứng
ra lo liệu hôn lễ.
Có Hoàng Thái hậu “chủ trì”, “vãn bối” như y,
ngay cả một câu cũng không thể nói, chỉ có thể ngoan ngoãn hạ chiếu chỉ, tự mình đồng ý hôn sự này.
Hiện giờ, bữa tiệc đã sắp kết thúc,
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mặc áo đỏ ngồi dưới Hoàng Thái hậu và Hoàng Phủ
Thao, dưới ánh đèn cung đình bằng ngọc lưu ly, khách khứa đang không
ngừng lui tới, liên tục chúc mừng, nhưng hắn chỉ nhớ tới vợ yêu còn đang đợi trong tân phòng.
Mắt thấy món ăn cuối cùng cũng đã được dọn lên, hắn liền gọi Lâu Tây.
"Vương gia." Lâu Tây bước lên trước.
"Thời gian không còn sớm, đợi yến tiệc kết thúc, lập tức hộ tống Hoàng thái
hậu và Hoàng thượng hồi cung, căn dặn Tổng quản, tối nay không ai được
phép đến gần tân phòng."
"Vâng" Lâu Tây vội vàng khom người, nhận lệnh làm việc.
Quay đầu ngắm nhìn yến tiệc long trọng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt không chút lưu
luyến, lập tức xoay người đi tới Di Phẩm Lâu. Trên đường, đúng lúc gặp
mấy người khách, thế nhưng hắn lại không có tâm tư nói chuyện, mắt thấy
còn cách tân phòng một đoạn đường, hắn không nghĩ nhiều, lập tức đề khí
bay lên mái hiên, nhanh nhẹn di dọc theo đó.
Hắn không ngờ, chính mình cũng có thời điểm nóng lòng không chịu nổi, nhưng trong ngày đặc
biệt này, hắn vẫn hy vọng được gặp người vợ yêu trong lòng càng sớm càng tốt.
Rốt cuộc, Di Phẩm Lâu cũng đã gần ngay trước mắt, hắn không lặng lẽ nhảy xuống đất, nhẹ nhàng không động chút bụi đất.
Trước hiên, một đôi đèn lồng đỏ lẳng lặng chiếu sáng, dưới ánh trăng mênh
mông, Di Phẩm Lâu vốn đơn giản tao nhã, được bài trí theo không khí hân
hoan, nơi nơi đều có màu đỏ.
Đẩy cửa ra, phòng khách lớn như vậy cũng đều đỏ rực vui mừng.
Trên cửa dán chữ song hỷ đỏ thẫm, trên bàn đốt nến Long Phượng, bốn phía
quanh tường treo rèm đỏ thêu hoa, chính giữa bàn vuông là khăn gấm đỏ
thêu Uyên ương, hắn vội vàng đi sâu hơn vào bên trong. Người mà trong
lòng hắn ngày đêm mong nhớ đang ngồi yên ổn trên đệm gấm đỏ thẫm.
Chỉ thấy nàng mặc áo cưới, đầu che khăn hồng, trân châu trên mũ phượng dưới ánh sáng của ngọn nến, phát ra những vầng sáng xinh đẹp, tuy đẹp nhưng
lại đang khe khẽ run, tựa như tiết lộ sự sợ hãi của tân nương. "Vương
gia!"
Không ngờ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại trở về phòng trước thời
gian, tỷ muội Đoàn Viên đang đứng bên cạnh Ấn Hoan, lập tức khom người,
cung kính làm lễ.
"Cực khổ rồi, đều lui ra đi." Nở nụ cười nhẹ, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại tiến về phía trước.
"A? Nhưng, nhưng nô tỳ còn phải phục vụ Vương gia và phu nhân dùng bữa." Hai tỷ muội lắp bắp nói, vẻ mặt có chút khẩn trương.
Vì ngày hôm nay, Lôi đại nương đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, còn dặn dò
họ một đống chuyện phải chú ý và những lời không nên nói.
Vào lúc này, nhiệm vụ chính của họ là phải hầu hạ Vương gia và phu nhân ăn chè
xong, nói những lời may mắn, sau đó sẽ đưa rượu hợp cẩn đã được chuẩn
bị. . .