XtGem Forum catalog
Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322710

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

hần đã xem qua độc mà Vương gia thu được, phát hiện được mấy

thứ độc dược tương tự, chỉ cần Hoàng thượng chịu cho vi thần một chút

thời gian, vi thần nhất định có thể điều chế ra thuốc giải, ép tàn độc

trong cơ thể Vương gia ra ngoài."

"Một khi đã như vậy, thì ngươi còn ở lại chỗ này làm cái gì?"

"À? Đó là bởi vì Hoàng thượng ngài. . . . . ."

"Trẫm như thế nào? Còn không mau đi chế thuốc giải! Nếu là Duệ Vương gia có sơ xuất gì, trẫm hỏi tội ngươi!"

"Dạ! Dạ! Vi thần sẽ đi ngay." Trong tiếng rống giận dữ của Hoàng Phủ Thao

lão Ngự y vội vàng từ trên ghế nhảy lên, thiếu chút nữa đã va phải Hoàng Phủ Thao.

May nhờ y phản ứng mau, vội vàng lui về phía sau, lão

Ngự y lúc này mới trộm nhìn y một cái, rồi lộn nhào về phía trước, tông

cửa chạy đi.

Ngoài cửa, Lâu Tây vẫn yên lặng ôm cánh tay chờ lệnh như thường, Hoàng Phủ Thao nhìn hắn một cái, sau đó mới chậm rãi thong

thả trở vào nội sảnh.

Không ngoài dự liệu, Ấn Hoan lại ngồi bên giường, lúc này đang vắt khô khăn lông, lau mồ hôi trên trán cho Hoàng Phủ Hạo Nguyệt.

Dưới ngọn đèn, ánh mắt nàng chứa đầy tự trách và đau lòng, bộ dáng điềm đạm

đáng yêu này, khiến y nhìn thấy cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Thật ra thì việc Hoàng thúc trúng độc ngất xỉu, y nhìn ra được nàng còn gấp

gáp khổ sở hơn bất cứ ai, nhưng từ đầu tới cuối nàng vẫn không rơi một

giọt lệ.

Trong nháy mắt Hoàng thúc phát độc ngất xỉu, nếu không

phải nàng dũng cảm quên mình, ôm lấy thân thể nhiễm độc của hắn, sử dụng nội lực bức ra nhiều máu độc hơn, sợ rằng tình trạng Hoàng thúc cũng

không được lạc quan như thế.

Cho đến tận khi Ngự y tới, nàng đều

không rời một tấc, dù cho Hoàng thúc vô thức nôn máu độc lên người nàng, hay là không chịu nổi đau đớn mà điên cuồng giãy dụa, nàng vẫn không

buông tay, dẫu đôi tay ấy có bị Hoàng thúc nắm đến bị thương, cũng không hề lộ ra vẻ mặt đau đớn. . . . . .

"Tối nay phiền ngươi ở lại chăm sóc hoàng thúc."

Không ngờ rằng Hoàng Phủ Thao sẽ nói như vậy, Ấn Hoan đầu tiên là sửng sốt

một chút, sau mới chậm rãi quay đầu lại. "Vậy còn ngài?" "Trẫm mệt mỏi,

phải hồi cung nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lâm triều thương nghị chuyện

Miêu tộc, nhiều việc đến nỗi vội vàng không xong. . . . . ." Dừng một

chút, nhìn Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trên giường, Hoàng Phủ Thao hơi không

được tự nhiên, nói tiếp: "Nói tóm lại, trẫm chỉ là tạm thời để Hoàng

thúc lại cho ngươi chăm sóc, ngươi cũng đừng cho là trẫm đồng ý cái gì,

đợi xử lí xong chuyện Miêu tộc, trẫm sẽ lập tức trở lại."

Nhìn

Hoàng Phủ Thao lúng túng, Ấn Hoan hiểu y đây là có ý tốt để nàng và

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt được ở cùng một chỗ, không khỏi nở nụ cười cảm

kích. "Ta hiểu rồi, cám ơn ngài."

"Cảm. . . . . . Cám ơn cái gì!" Nhìn Ấn Hoan mỉm cười xinh tươi như hoa Sen mới nở, tim Hoàng Phủ Thao

đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô.

Nguy hiểm! Y đã sớm biết cô

gái này xinh đẹp như yêu tinh, sao y vẫn còn mặt đỏ tim đập? Nàng lại

sắp trở thành Hoàng thẩm của y đấy! Y thà rằng nàng lạnh lùng, không để y vào mắt như lúc trước, ít nhất y sẽ không như thế. . . . . . Ặc, đợi

đã, y mới vừa nghĩ cái gì thế? Nàng? Hoàng thẩm? Không hiểu sao y lại tự mình nhận định thân phận của nàng? Y, y, y rốt cuộc là đang suy nghĩ

cái quái gì chứ! Hoàng Phủ Thao chợt quát to một tiếng, rồi hốt hoảng

chạy ra khỏi nội sảnh. "Thời, thời gian không còn sớm nữa, trẫm cũng nên đi." Hắn không quay đầu lại mà chạy thẳng tới cửa chính, giống như đang trốn tránh điều gì đó.

"Hoàng thượng, ty chức đưa ngài đi." Lâu Tây ngoài cửa bỗng nhiên tiến lên.

"Oa!" Hoàng Phủ Thao không khỏi lại kêu lớn một tiếng nữa, hiển nhiên là bị

Lâu Tây im hơi lặng tiếng dọa sợ. "Không, không cần, hôm nay tất cả đều

mệt mỏi, có rảnh rỗi, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi." Cúi đầu, Hoàng

Phủ Thao khoát tay áo, sau đó liền vội vã rời khỏi Di Phẩm Lâu.

Nhìn bóng lưng vội vàng chạy đi kia, Lâu Tây im lặng một hồi, tiếp theo mới

xoay người đóng cánh cửa rộng mở sau lưng lại, sau đó cũng yên lặng rời

đi. Đêm, khuya dần.

Gió đêm lành lạnh rót vào từ cửa sổ, Ấn Hoan vẫn ngồi bên giường trông

chừng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đứng đậy muốn đi đóng cửa sổ, nhưng trong

nháy mắt, một mảng nhiệt độ nóng bỏng đã quấn lấy tay nàng —— "Đi đâu

vậy?" Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trên giường chợt mở mắt ra.

Bởi vì ngủ mê, giọng nói của hắn có chút lười biếng, còn trầm thấp hơn bình

thường, Ấn Hoan nghe tiếng, không dám tin vội quay đầu, vui mừng đối

diện với một đôi mắt đen lấp lánh.

"Chàng đã tỉnh? Thật tốt quá, ta đi nói với đại phu. . . . . ."

"Không vội." Hắn khẽ mỉm cười, tay hơi dùng sức, lại vây nàng ở bên giường.

"Nhưng. . . . . ."

"Bây giờ là lúc nào rồi?" Hắn chợt nói sang chuyện khác.

"Vừa qua giờ Sửu." Nàng nhẹ giọng trả lời, đôi mắt trong suốt vẫn nhìn hắn

không chớp. Đây có phải là giấc mơ không? Nửa ngày trước, hắn hết ói máu đen, lại hôn mê bất tỉnh, vậy mà giờ đây hắn đã tinh thần hăng hái nhìn ngắm nàng, giống như không có chuyện gì xảy ra.

(*)Giờ Sửu: Từ 1- 3h sáng.

"Thì ra là đã khuya, chẳng trách sao bốn phía lại yên ắng nh