
ảm thấy rất xấu hổ với hai chữ ‘thần trộm’.”
“Thế nhưng, tiểu thư… việc này…”
“Việc này cái gì? Em muốn để phu nhân biết mình đã làm mất tiền sao? Mau quay về đi, nếu có người đến tìm, thì cứ nói ta đang ngủ trưa. Ta sẽ về sớm
thôi.” Ta giục Tiểu Thúy, sau đó nhanh chóng trốn vào một góc khuất
trong ngõ.
***
“Đã nói rằng mỗi người một nửa, mau đưa ra đây.”
“Túi tiền này rõ ràng là do ta trộm được, bảo ngươi trộm của ‘hoa mẫu đơn’, kết quả ngươi chẳng lấy được một xu nào hết.”
“Ta rút kiểu gì cũng không được vì ‘hoa mẫu đơn’ đó nắm túi tiền rất chặt.
Ngươi đừng tưởng người đó trông giống cô ngốc, thực ra người đó tinh
nhanh mà cổ quái lắm! Có bản lĩnh, lần sau ngươi hãy ăn trộm của cô ta
đi.”
Cái gì? Dám nói ta là cô ngốc, có phải bà cố ta lâu ngày
chưa cho mấy đứa một trận không? Ta đứng bên ngoài, nghe vậy tức giận vô cùng, liền vén tay áo định xông vào bên trong.
Bỗng một tiếng
rên vang lên, sắc mặt mấy đứa tức thì trắng nhợt, tất cả đồng loạt xông
vào góc sâu của ngôi miếu đổ nát. Bên trong miếu có người? Mấy tên nhóc
này nhân lúc ta không có ở đây, dám làm bừa làm bậy, chúng phải biết đó
là góc phòng quý tộc trong ngôi miếu hoang này và nó chỉ thuộc về ta.
Phải chăng, bọn chúng đã cho tên ăn mày khác thuê lại? Mới nghĩ tới đây, ta tức thì bốc hỏa, xông thẳng vào trong ngôi miếu. Nếu biết tên khốn
khiếp nào ngủ ở chỗ mình, ta nhất định sẽ xé hắn thành tám mảnh rồi đem
cho dã thú ăn.
“Ai thế? Á! ‘hoa mẫu đơn’, toi rồi, chạy mau!”
Vừa đẩy cửa ra, một đứa nhìn thấy ta, vô cùng kinh ngạc, hét toáng lên.
Sau đó nó tóm lấy túi tiền định chạy, trong khi những đứa còn lại hốt
hoảng chạy tới chạy lui tìm chỗ trốn như một lũ chuột nhắt. Ngay lúc đó, ta tay trái chặn một cửa, tay phải xách một đứa, chân trái trói một
đứa, còn chân phải đá một đứa… không lâu sau, bốn đứa nhóc con đã nằm
xếp gọn ghẽ trước mặt.
“Ngươi…ngươi… ngươi làm sao mà biết được chúng ta sẽ trốn đi đâu?”
“Qua Qua, Quả Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo. Bốn tên nhóc các ngươi định làm gì,
ta đây còn không biết sao? Nếu không phải ta cố ý để các ngươi trộm đồ,
dựa vào kĩ thuật mèo hen gà xù của mấy đứa mà cũng đòi trộm được tiền
sao? Đã thế khóc lóc gì mà chẳng giống chút nào. Ai dạy các ngươi ăn
trộm không được thì liền cướp? Ta đã không ra tay thì thôi, lại còn dám
hỗn láo. Có tin ta bắt mấy đứa đi báo quan không? Đại tỷ đây vốn là thần trộm lợi hại, không ngờ các ngươi chẳng học được chút bản lĩnh nào từ
ta hết!” Ta ngồi bệt xuống chiếc chiếu, mở miệng phê bình từng đứa một.
Bọn chúng nhìn ta, miệng từ tròn đến há hốc, to đến mức nhét vừa cả quả
trứng gà. Sau cùng, tất cả đều nhìn chăm chăm về phía ta, đồng thanh lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta là ai? Ta đánh hết một lượt mấy
đứa rồi mà vẫn chưa nhận ra ta hay sao?” Ta tiện tay lấy chiếc chổi đăt
đằng sau tượng Phật, tẩn cho bọn chúng một trận nữa.
“Hung dữ!” Qua Qua khóc lóc gào thét.
“Đanh đá!” Quả Quả hãi hung kết luận.
“Mẫu dạ xoa!” Hoa Hoa tiếp tục bổ sung.
“Tất cả những tính cách này đều là đặc điểm của tỷ ấy… vậy đây là…” Thảo Thảo nhìn ta đầy kinh hãi.
“Lão Đại!” Cả bốn đứa thét lên đầy thắm thiết, khiến căn miếu hoang như gặp
phải một cơn địa chấn. Cuối cùng chúng uất ức đứng chụm lại với nhau,
trông chẳng khác nào bốn con chó con bị bỏ rơi, nhìn ta đầy thương cảm.
“Lão… lão…Lão Đại, chúng đệ đã định bán thân để chôn người… thế nhưng Ngọc
Thừa tướng đã đem thi thể của người cho chó ăn…” Qua Qua đưa lời giải
thích.
“Lão… lão…Lão Đại… chúng đệ còn định đốt ít tiền vàng
xuống cho người dùng, nhưng lại nghĩ khả năng thần trộm của người lợi
hại, đốt tiền xuống cho người dùng chẳng phải là sỉ nhục bản lĩnh của
người sao? Vì thế, bọn đệ cho rằng người sống dưới địa phủ rất tốt, cho
nên đã từ bỏ ý định.” Quả Quả lanh lợi giải thích hết mọi chuyện, đám
còn lại gật đầu lia lịa tỏ ý đồng tình. Nhìn dáng vẻ tinh ranh của đám
tiểu quỷ, thực có nét giống với tác phong của ta, có điều, diễn xuất của chúng vẫn còn rất non kém.
“Lão Đại, chúng đệ vì muốn phát huy
truyền thống tốt đẹp của người, dũng cảm trước khó khăn, cho nên mới làm bậy trên đầu thái tuế, không ngờ lại thành ra trộm đồ của người.”
Lúc này, ta đang ngồi trên chiếu cắn hạt dưa, nghe Thảo Thảo tổng kết ý
kiến mọi việc. Tóm lại đám trẻ chỉ muốn bào chữa cho bản thân, ý là bọn
chúng không hề làm sai, vì vậy không đáng bị phạt. Khi ta cắn đến hạt
dưa cuối cùng, bốn đứa Qua Qua, Quả Quả, Hoa Hoa, Thảo Thảo đều sán đến
trước mặt, đợi chờ phán xét. Ta đưa tay cốc lần lượt lên đầu bọn chúng
khiến đám nhóc nhăn mặt, đưa tay xoa đầu, rụt cổ.
“Ta tạm thời
không chấp nhặt việc các ngươi trộm túi tiền của ta, nhưng là đứa nào to gan lớn mật, để người khác ngủ trên chiếu của ta vậy?” Ta chỉ về phía
chiếc chiếu cũ nát trong góc căn miếu hoang.
“Lão Đại, giúp người vốn là chuyện đáng làm, đáng vui mà.”
“Lão Đại, cứu mạng người hơn xây nhiều ngọn tháp.”
“Mau đứng gọn sang một bên cho ta!” Rốt cuộc là người nào mà bọn chúng lại
bảo vệ đến vậy, ta ‘chết’ chưa được bao lâu, vậy mà đã có người