còn quan trọng hơn cả lão đại của bọn chúng à! Ta tức giận đùng đùng xong về
phía đó. Trước mặt ta là một người đang nằm co ro, toàn thân được che
bằng một bộ y phục rách rưới, hình như bị thương rất nặng, vết máu thâm
đen, tóc tai rối tung, rối bù đến mức không thể nhìn rõ khuôn mặt.
Nhìn lồng ngực đang thở phập phồng của người đó, ta liền nhận ra đây là một
cô nương. Ta cúi người, khẽ vén đám tóc cô ta sang một bên. Vào lúc nhìn rõ khuôn mặt của nàng, tức thì ta thở hắt ra. Nếu Ngọc Phiến Nhi là một tuyệt đại giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, thì người con gái này
chẳng khác nào tiên nữ giáng trần.
Nàng nhắm nghiền mắt, đôi môi mím chặt trông cực kỳ đau đớn. Hai tay nàng nắm chặt, trắng bệch không
còn chút sắc máu. Đôi lông mi khẽ rung, như hai cánh bướm bị thương.
Khuôn mặt trắng như ngọc tạc, không còn chút sức. Cho dù tình cảnh lúc
này thê thảm, lại đang nằm trong đống rơm rạ xấu xí, nhưng khí chất cao
quý hơn người, cùng nét đẹp toát lên từ cơ thể nàng khiến người đối diện là ta cũng phải nín thở.”
“Lúc Cầm ca ca đưa tỷ ấy về, tỷ ấy
gần như đã tắc thở. Chúng đệ từ trước đến nay chưa từng thấy Cầm ca ca
giúp người như vậy bao giờ.” Quả Quả nhìn về phía ta, thận trọng lên
tiếng.
“Đệ nói gì, Cầm… huynh ấy đã đưa nàng ta về đây?” Vừa
nghe đến cái tên này, lòng ta đột nhiên mềm lại, hai đầu mày bất giác
nhíu chặt.
Cầm, đó là chàng trai mà một năm trước được ta ‘nhặt
về’. Ta còn nhớ lắm lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã có cả giác kinh
ngạc như nhìn thấy người con gái ngày hôm nay vậy. Khi ta gặp chàng,
chàng đang nằm ngất giữa đồng tuyết trắng mênh mông. Lúc đó ta đã quyết
định kéo chàng về căn miếu hoang, sau đó thì tìm thấy một tấm ngọc bội
trên người chàng. Trên tấm ngọc bội có khắc hai chữ: ‘Thức Cầm’. Ta liền nghĩ đó chính là tên chàng. Từ đó, mọi người cũng quen dần mà gọi chàng bằng cái tên đó. Sau khi tỉnh dậy, chàng mất trí nhớ, thậm chí còn
chẳng biết bản thân mình là ai, cũng không biết tại sao lại bị thương
nặng đến vậy. Khi ấy, đôi mắt chàng mơ màng, thế nhưng lại đặc biệt tĩnh lặng. Đôi mắt đó khiến trái tim ta đột nhiên rung động lạ thường.
“Vậy huynh ấy đâu?” Nhìn người con gái đang ngủ thiếp đi, ta bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Ca ca đi mưa thuốc cho vị tỷ tỷ này rồi.”
“Mua thuốc? Tên tiểu tử này lấy tiền đâu ra chứ? Mẹ kiếp, chẳng lẽ chàng dám dùng số bạc trước kia ta trộm để mua thuốc cho người con gái này?”
“Cầm ca ca không phải còn có một miếng ngọc bội sao? Huynh ấy đã đem cầm nó rồi.”
“Cái gì?” Ta cực kỳ kinh ngạc, rồi đột nhiên cảm thấy đặc biệt tức giận. Đó
vốn là vật lưu giữ ký ức duy nhất của chàng. Cái tên này, không ngờ chỉ
vì một người con gái không quen mà đem cầm cả bảo bối.
***
Thời gian vừa rồi vì đã quen với cuộc sống sung sướng nên giờ ta có chút
không quen với không khí lạnh giá, ẩm mốc trong căn miếu hoang lúc này.
Màn đêm vừa nãy buông từng đợt gió lạnh thổi tới khiến ngọn lửa không
ngừng nhảy múa hình thù như những chú kiến nghịch ngợm chạy loạn không
ngừng.
Ta vẫn nhớ những đường vân rõ nét trong lòng bàn tay của
Cầm, kiên định mà mạnh mẽ. Đó chính là bàn tay cầm kiếm, nhưng lại chưa
từng trải qua cuộc sống lao động vất vả. Đâu như bàn tay của ta, chai
sạn gồ ghề.
Lúc đó, chàng bị thương rất nặng, ta thậm chí đã
nhường y phục của mình để chàng mặc phòng lạnh. Đôi môi chàng tuyệt đẹp
nhất là những lúc cố gắng nhịn đau. Đôi môi ấy mím chặt không hề bật lên tiếng kêu nào. Chỉ nhìn chàng thế thôi cũng đỉ khiến ta đau lòng vô
hạn. Lần đầu tiên nhìn thấy ta, ta biết chàng không phải người thường.
Chàng có khí chất cao quý toát ra từ cốt tủy, là thứ khí chất mà không
phải ai cũng dễ dàng có được. Khi chàng tỉnh lại, ta hỏi chuyện trước
đây nhưng chàng nói không biết. Ta tức giận cầm miếng ngọc bội khắc chữ
‘Thức Cầm’ của chàng đi nhờ người ta dạy cho cách đọc. Cũng vì để hiểu
được hai chữ này, ta thậm chí còn bị con chó của nhà họ đuổi theo suốt
ba con đường lớn.
Một thời gian sau, vết thương dần bình phục,
chàng quyết định ở lại đây luôn. Từ đó chúng ta cùng nhau đi xin ăn,
cùng nhau ăn trộm, cùng nhau chạy trốn. Tuy rằng tính cách chàng rất
trầm, không thích nói nhiều, thế nhưng ta thực sự thích cảm giác được ở
bên chàng. Ta không biết thứ cảm giác này được gọi là gì, chỉ cảm thấy
khi ở cùng người có khí chất cao quý như chàng, bản thân ta cũng không
còn là người thấp hèn bị người khác coi thường nữa. trước kia ta đã từng nuôi chút hi vọng, nếu như chàng vĩnh viễn không khôi phục trí nhớ, thì chúng ta có thể ống như vậy đến hết cuộc đời.
Thế nhưng… bây giờ…
“Lão Đại, bây giờ đẹ mới hiểu thế nào được gọi là ‘tái ông thất mã, chim yến được phúc(4)’ rồi. Tỷ nhìn xem, chẳng phải chúng ta đang cùng nhau
hưởng phúc sao?” Tiếng gọi ‘lão đại’ khiến ta tức thì sực tỉnh. Hoa Hoa
nheo đôi mắt lại, cái miệng chum chím, tán dương ta bằng ánh mắt hân
hoan. Sau đó, nó lại ngồi xổm xuống, ăn bánh nướng cùng mấy đứa kia. Hóa ra ta đã ở lại nơi này cùng đám nhóc từ sáng tới khuya lúc nào không
biết. Sau rồi ta liề