Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327300

Bình chọn: 9.00/10/730 lượt.

ại thêm nữa. Có điều, nàng ấy nói mình tên là Thức Cầm, lẽ

nào miếng ngọc bội mà ta tìm thấy trên người Cầm năm đó chính là của

nàng ấy sao? Hừm, nhất định họ là một đôi trời sinh, nhưng ta quyết phá

đôi uyên ương này bằng được.

“Tỷ tỷ, vết thương của tỷ nặng như

vậy, hay là cứ ở lại đây… Á! Lão Đại, khi đánh đệ, tỷ có thể nhẹ tay một chút không?” Hoa Hoa lại kêu lên đầy thảm thiết.

“Cô nương,

trời không còn sớm nữa, nhân lúc chưa tối hẳn, cô hãy mau lên đường, nếu không một khi kẻ thù phát hiện thì chết đấy. Chúng ta ở lại đây sẽ tận

lực che giấu tung tích cho cô, cho dù bọn họ có giết, chúng ta quyết

không nói cho chúng biết cô nương chạy về hướng nào.” Ta lại dõng dạc

lên tiếng khuyên nhủ nàng ta: “Mau đi đi, đừng có quay lại đây nữa, nhân lúc còn sớm hãy đi đi! Đi càng xa càng tốt.”

“Muội muội hiệp

nghĩ như vậy, Thức Cầm xin cảm tạ, ân cứu mạng sau này chắc chắn sẽ báo

đáp. Nếu lần này may mắn thoát chết, ta sẽ quay về Vọng nguyệt Lâu, sau

này có việc gì cần, muội muội dứ đến đó tìm ta nhé!” Nói rồi nàng ta khó nhọc chống người dậy, loạng choạng men theo bờ tường, bước ra ngoài cửa miếu. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, thê thảm của nàng ấy, ta cảm thấy có chút

không nhẫn tâm, thế nhưng cứ nghĩ đến việc nàng có mối quan hệ lăng

nhăng cùng tên đàn ông khốn kia, ta lại dằn lòng. Mãi cho tới khi bóng

của nàng dần biến mất trong ánh trăng, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối

cùng ta đã giải quyết xong mọi chuyện. Vọng nguyệt Lâu? Đó là đâu chứ,

sao ta chưa bao giờ nghe nói đến. Ngọc Phiến Nhi ta cần đến sự giúp đỡ

của nàng ta sao? Nực cười.

Sau khi đuổi được người con gái tuyệt sắc, kì bí kia đi, ta mới thấy an lòng. Hóa ra, Cầm không phải tên là

Thức Cầm. Thức Cầm là tên của người con gái đó. Còn chàng chỉ là mang

theo miếng ngọc bội có khắc tên nàng ta trên người mà thôi.

“Chưa chắc đã do nàng ta tặng, nói không chừng là huynh ấy ăn cắp miếng ngọc

bội của nàng ta thì sao? Có lẽ hai người họ thực sự chẳng có quan hệ

gì.” Ta tự nhủ thầm để an ủi bản thân.

“Lão Đại, tỷ cho rằng ai

cũng giống mình cả ngày chỉ biết ăn cắp, ăn trộm hay sao?” Hoa Hoa nãy

bị ta đánh đến mức bực bội, giờ hớn hỏ cãi lại một câu. Lần đầu tiên, ta cảm thấy đám nhóc con bộc lộ vẻ chán nản, mất hết cả tinh thần, cứ như

thể không nỡ để mỹ nhân kia rời đi vậy.

“Ăn cắp ăn trộm thì đã

sao, đệ có biết đó là nghề đòi hỏi phải có rất nhiều kĩ thuật kết hợp

cùng sự khéo léo hay không? Có nghề nào vừa có tính thách thức lại vừa

có tiền đồ như ăn trộm nào? Cổ Thượng Tào Thời Thiên(5) các đệ có biết

không? Đó chính là vị tiền bối nổi tiếng của chúng ta đó. Đã học qua ‘Sử kí’ chưa hả? Những câu chuyện trộm gà trộm chó sở dĩ có thể nổi tiếng

toàn thiên hạ chính là nhờ trong đó có viết về ăn trộm. Mấy đứa các đệ

hãy nghe rõ đây, tất cả mọi kẻ trộm có lí tưởng, có hoài bão, luôn luôn

đặt sự nghiệp của bản thân lên vị trí hàng đầu, đều đáng để mọi người

tôn trọng và kính nể.”

(5)Cổ Thượng Tào Thời Thiên là vị thủ

lĩnh thứ 107 trong số 108 vị anh hung Lương Sơn Bạc. Thời trẻ là một vị

thần trộm có biệt hiệu là Cổ Thượng Tảo, nghĩ là nhanh thoăn thoắt như

con sâu bật trên mặt trống.

“Lão Đại, một kẻ trộm thì có lí tưởng và hoài bão gì chứ?”

“Cướp đồ bị tù, cướp quyền, cướp nước lại thành chư hầu, vương tử. Từ cướp đồ trở thành cướp nước, đây chính là hoài bão lớn nhất của chúng ta. Người ta thường nói, không trộm nhỏ sao trộm nổi thiên hạ, cho nên ta vẫn

phải tiếp tục sự nghiệp trộm cắp. Các đệ nên cảm thấy tự hào bởi mình là một kẻ trộm. Hiện nay chúng ta mới là ăn cắp vặt, sau này nhất định sẽ

có thể cướp nước.” Đúng lúc ta vừa dứt lời, trên trời bỗng vang lên một

tiếng sấm dữ dội, khiến ta sợ phát khiếp. Ông trời, ta chỉ ăn nói tùy

tiện thôi mà, thực ra thì ta nói cướp nước chỉ là nói cướp cái móc câu

của quốc gia thôi, xin ngài đừng trừng phạt ta.

“Bây giờ ta phải quay về phủ rồi, ngài mai các đệ phải tập trung tại đây, ta nhất định

sẽ nghiêm túc dạy dỗ cho các đệ.” Ta nhìn thời tiết đang thay đổi chóng

mặt bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: “Mẹ kiếp, đừng có mưa chứ.”

“Hình như gần đây, tỷ ấy đã hiểu biết thêm rất nhiều điều, tất cả những lời

tỷ ấy nói ta đều không hiểu.” Mấy đứa Hoa Hoa, Quả Quả bắt đầu bàn luận

xôn xao, còn ta thì đắc ý bước ra khỏi căn miếu hoang. Ngày mai chắc

chắn ta sẽ cho chúng một bài học nên thân mới được. Làm kẻ trộm chuyên nghiệp thực ra có rất nhiều cái lợi, cho dù tối muộn

quay về, cửa phủ đã đóng, ta vẫn có thể tìm đường khác để vào.

Đường dưới bờ tường, ta vén gọn váy, buộc chặt bên eo, sau đó, bắt đầu giở

công phu trèo tường.Còn nhớ trước kia mỗi lần đi ăn trộm cùng Cầm, chàng luôn ôm lấy ta bay vè một cái là lên trên tường, rồi vèo một cái nữa

lại nhẹ nhàng hạ xuống đất. thế nên lâu lắm rồi, ta hoàn toàn không cần

phải leo trèo như thế này.

“Ây da! Ai mà thất đức vậy chứ, lại

cắm đầy mảnh sành vỡ trên tường?” Ta nhìn vết thương trong lòng bàn tay

mình. Làm kẻ trộm lúc này đúng là quá tệ! Nghĩ rồi ta nhanh chóng thả

người xuống đất.

Sau khi đi xuyên qua hoa viên, t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t