
ãi mà sinh ra ảo giác, hay vì người trước mặt này thực sự muốn giết mình, mà ta bỗng cảm thấy một luồng sát khi ập
tới dữ dội.
“Ít nhiều gì… ngươi cũng phải để lại một thứ gì cho
ta chứ?” Ta lắp bắp lên tiếng. Bảo bối rơi cả rồi, dạ minh châu cũng bị
cướp, lẽ nào hắn còn định lấy nốt miếng ngọc bội của ta? Vậy hôm nay
chẳng phải ta đã tốn công vô ích?
“Thức Cầm, một trong tứ đại hộ pháp của Vọng nguyệt Lâu? Ta đã phái bao nhiêu người bao vây truy sát
thế mà vẫn để ngươi chạy thoát. Thật đáng tiếc!” Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy sát khí. Bầu không khí xung quanh càng lúc càng trở nên tĩnh lặng bức
bối.
“Vọng nguyệt Lâu gì chứ? Ta thực sự không hiểu ngươi đang
nói gì…” Ta chỉ cảm thấy cái tên Vọng nguyệt Lâu nghe quen quen. Thế
nhưng vào những lúc cấp bách thế này, ta làm sao mà nhớ được rốt cuộc ai đã nói đến cụm từ này kia chứ.
“Người chết đương nhiên là sẽ
không thể nói bất cứ lời nào.” Hắn lạnh lùng thốt ra vài chữ. Ta nghe mà cảm thấy chói tai vô cùng. Ta chẳng qua chỉ đến đây ăn trộm thôi. Thực
đúng là đen tận mạng! Á! Đúng rồi, chết toi, nếu ta chết, không biết
Diêm Vương sẽ báo thù ta như thế nào? Cứ nghĩ tới đây thôi là ta đã muốn bật khóc thành tiếng. Bàn tay ta theo bản nặng lại càng nắm chặt lấy
miếng ngọc bội kia hơn. Hơn nữa nếu ngày mai người ta phát hiện thấy
thiên kim tiểu thư nhà họ Ngọc mặc chiếc yếm thêu hình chú thỏ đáng yêu
màu tím, chết lăn lóc tại một cửa hiệu cầm đồ nổi tiếng vào bậc nhất
kinh thành, không biết sẽ có bao nhiêu lời đồn thổi xung quanh chuyện
này.
“Thật không ngờ đại hộ pháp của Vọng nguyệt Lâu mà cũng có
lúc sợ chết đến mức toàn thân run rẩy.” Người mặc y phục màu đen bật
cười lạnh lùng.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không biết Vọng
nguyệt Lâu gì cả, ngươi muốn giết thì giết, nói lắm thế làm gì, mười sáu năm sau bản cô nương lại là một trang hảo hán.” Ta hoàn toàn bị kích
động trước thái độ của hắn, vậy nên cũng to gan hơn hẳn, không thèm để
tâm mặc sức mà mở miệng nhiếc mắng.
Gã mặc y phục màu đen nhíu
mày, dường như có đôi chút do dự. Lúc này, không khí ân u, tối đen bên
ngoài đã chuyển sang mày xám trắng, trời đã gần sáng. Cọt kẹt… chợt cánh cửa kế bên vang lên. Sau một giây kinh ngạc, hắn vội vã lại gần xốc ta
lên vai rồi lẻn vào một góc khuất.
Khóa cửa mở ra, người mặc y
phục màu đen lúc này đã ghé sát vào người ta. Cả hai đang trốn ở góc sâu sau chiếc gia. Hơi thở của hắn có phần gấp gáp, phả lên cổ, khiến toàn
thân ta không khỏi ngứa ngáy. Trên người hắn thoang thoảng mùi phấn son
xen lẫn với hương rượu Trạng nguyên hồng, ta ngửi mà ngây ngất cả người. Phải chăng tên khốn này trước khi đến đây ăn trộm vừa đi phong hoa
tuyết nguyệt về?
“Tiểu Lý Tử, hôm nay mở tiệm sớm thế, ông chủ
Uông nhà cậu không phải xưa nay thường nói sáng sớm ra không có ai đi
cầm đồ sao?” Bên ngoài vọng vào giọng nói của một phụ nữ, chắc là người ở cửa hàng kế bên. Tiếp đó là đoạn hàn huyên giữa những người láng giềng
thân thiết. Xe, ra, Tiểu Lý Tử là người làm của tiệm cầm đồ này. Người
mặc y phục màu đen nghe vậy có vẻ thoải mái hơn, thế nhưng bàn tay hắn
lại càng tóm chặt lấy ta. Lúc này, ta cũng đã tỉnh táo hơn. Nếu bị chủ
tiệm cầm đồ tóm được, cùng lắm ta chỉ phải ngồi tù vài ngày, nhưng nếu
bị kẻ bịt mặt này giết, vậy thì quá oan uổng. Nghĩ vậy, ta liền ra sức
vùng vẫy đồng thời hét lớn: “Có ăn trộm, cứu ta với! Cứu ta với!”
Người mặc y phục màu đen hiển nhiên không ngờ ta lại hành động như thế. Đợi
đến khi hắn kịp phản ứng, định dùng tay bịt miệng ta lại thì đã quá
muộn. Nhân lúc hắn còn đang hoang mang, ta liền giơ chân đá mạnh một cái vào hạ bộ hắn. Trong khi hắn gập người đau đớn, ta nhân cơ hội cướp
luôn viên dạ minh châu từ tay hắn lại. Tiếp đó, ta đẩy hắn thật mạnh,
chạy thẳng ra ngoài.
Vừa chạy ra ngoài cửa tiệm, ta bỗng thấy
một vị đại thẩm béo ị cùng một thiếu niên gày còm ốm yếu, sắc mặt trắng
bệch đang ngồi bệt dưới đất. Trong giây lát, hai người đó đều nhìn ta
bằng ánh mắt kinh hoàng. Ta nhìn lại người mình. Toàn thân lúc này mặc
bộ y phục màu đen, còn bịt mặt, rõ ràng hình ảnh ta lúc này mới chính là ăn trộm.
“Không phải ta, bên trong còn một người nữa.” Ta vội
đưa tay chỉ vào bên trong, sau đó chạy thoăn thoắt vào con ngõ nhỏ gần
đấy. Phố Tây dẫu sao cũng là địa bàn của ta, nơi này có bao nhiêu con
ngõ, bao nhiêu lối tắt, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vừa nghĩ, ta
vừa chạy vội về phía căn miếu hoang.
“Đừng, đừng, đừng giết ta…
đại gia, ta không nhìn thấy gì hết! Á… Á!” Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, xé tan màn sương u ám buổi sáng. Ta bất giác lạnh run cả người.
Phải chăng …hắn… hắn đã giết chết vị đại thẩm cùng anh chàng ốm yếu kia? Trời đất, may mà ta thông minh, nhanh trí, nếu không người lúc này đầu
một nơi mình một nẻo chính là ta.
“Ta xem ngươi đuổi theo ta
kiểu gì. Bởi dù nhắm mắt ta cũng có thể trốn thoát khỏi đây dễ dàng.” Ta nghiến răng thầm nhủ, hết nhìn vào miếng ngọc bội trong tay trái, lại
nhìn vào viên dạ minh chây bên tay phả. Quá đáng, nếu không phải vì tên
tiểu tử đó làm loạn, sao t